Là bởi vì, ngoài chiến thuật sắc sảo, đội bóng “xê” tôi đá theo cách tổng lực, nên quân tướng các “xê” ai cũng gờm. Khi thấy tiền đạo chúng tôi xông phứa lên, mặt mũi cầu thủ nào cũng đằng đằng... khí thế, hậu vệ các đội cứ là dạt ra như gà con thấy quạ. Vậy là chúng tôi cứ ung dung mà thẳng cẳng đá vào khung thành bỏ không của đối phương. Nhưng với đội “Quả Đấm” của “xê” trinh sát thì chúng tôi kiềng mặt thật sự. Chứ lại chả chơi à! Bọn hắn cũng đá theo lối tổng lực, lại có võ! Mình manh nha “đốn” họ, không chừng chưa kịp “ra chân”, họ đã phản đòn lại mình. Vì thế mà ròng rã hai năm nay, hai đội bao giờ cũng gặp nhau ở trận chung kết và bao giờ chúng tôi cũng thua mất dép.

Năm nay, từng xem mấy trận U.20 “ta” đá, dù mới đá giao hữu, có trận thắng, trận thua, nhưng thấy hay quá, các em đá tưng bừng quá! Phải thi đua với các em chứ! Không sang Hàn vào sân cổ vũ được thì ở nhà cũng phải cổ vũ nhiệt tình cho các em chứ. Nghĩ thế, huấn luyện viên trưởng tôi hùng hồn hiến diệu kế cho đại đội trưởng:

- Tình thế này, cần nhận thức sâu sắc rằng, bên “Quả Đấm”, cầu thủ họ có võ, nên vẫn mạnh hơn ta. Theo tôi, hiệp 1 ta “đánh” với đội hình 1 - 5 - 5 - 0. 5 tiền vệ của ta phải cố gắng kìm chân bằng được tiền đạo “các hắn” ngay giữa sân, quần cho chúng nhừ tử vào. Còn 5 hậu vệ thì cứ chơi đủng đỉnh, chạy thật ít, tiết kiệm sức. Chỉ “đánh” tay nào dắt bóng lởn vởn đến gần khu cấm địa. Giữ thật chặt. Cốt 45 phút đầu: Huề!

- Còn sau đó? - Đại đội trưởng nôn nóng ngắt lời tôi.

- Hiệp 2, 30 phút đầu vẫn cách đó mà đá. Vẫn cố gắng giữ huề! 15 phút còn lại, chiếu theo binh pháp Tôn Tử, ta đổi hậu quân làm tiền quân, lấy quân nhàn đánh quân mỏi mệt. Nhất định chắc thắng!

- Hay! - Đại đội trưởng reo - Lấy hậu quân làm tiền quân, cậu định đá bằng 5 tiền đạo? Tiền đạo nào mà lắm thế?

- Ôi, đại đội trưởng ơi! - Tôi cả cười, khoát tay - Cầu thủ cấp “xê” của lính ta, đại khái ở vào đẳng cấp “đá trúng bóng thì ít, trúng đít thì nhiều”, tiền đạo hay hậu vệ cũng thế cả thôi. Đá được tất! Ta lấy khẩu hiệu “Nhằm thẳng khung thành đội bạn mà đá”! Cứ thế sút! Sút mạnh vào! Giao cho tiền đạo ta mỗi khi có bóng là ngắm thẳng khung thành “Quả Đấm” tranh thủ sút xa, sút gần, đánh đầu, đánh đuôi. Trong 15 phút ấy mỗi người phải sút được 5 quả. Vị chi 5 tiền đạo chí ít cũng sút được 25 quả. Cứ cho 15 quả lên trời, 8 quả thủ môn họ tóm được. Chỉ cần lọt 2 hay được 3 quả càng tốt. Có của để dành là... thôi rồi!

Đại đội trưởng gật gù khen: “Đúng là diệu kế!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG 
Trận so giày vĩ đại bắt đầu. Cổ động viên hai đội mang nào soong thủng, nồi bể, vỏ lon... đến gõ rền vang, lại còn hát ồ lê, ồ lê, ồ lề... rộn ràng đáo để. Cầu thủ hai bên lao vào tranh cướp bóng làm cát bụi bay mù mịt như có đám cháy nhà. Trận đấu diễn ra y chang kịch bản của tôi. Chỉ khác một điều là đến những phút cuối, cầu thủ đội “Quả Đấm” xuống sức, 5 tiền đạo chúng tôi cứ vây lấy khung thành họ mà “dọt”. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đến những người bi quan nhất trước trận đấu cũng chẳng ngờ tới. Tỷ số chung cuộc 8-2 nghiêng về đội chúng tôi!

Tôi hớn hở bước ra khỏi sân, bất ngờ đụng ngay huấn luyện viên đội “Quả Đấm”. Cậu ta ủ rũ bước đến trịnh trọng vái tôi hai vái rất dài. Còn tôi thì vểnh râu lên (là nói oách thế chứ tôi làm gì đã có râu) nói:

- Đã đá bóng ai chẳng muốn thắng, tìm ra “binh pháp” mà đá cho thắng. Nhưng chúng ta đã thống nhất rồi. Chúng ta đá vì các em U.20! Chúng tớ thắng hay các cậu thắng đều là quân ta cả, đều là cổ vũ nhiệt tình cho U.20 chúng ta cả. Vui lên chứ! Để các em bên ấy cũng vui mà đá cho tưng bừng. Làm gì mà cậu ủ rũ như mèo bị cắt tai vậy?!

Phải công nhận huấn luyện viên đội “Quả Đấm” này khá! Nghe tôi nói, “hắn” vừa “Ừ nhỉ” vừa hớn hở lên thật. Lại còn mủm mỉm miệng cười, rủ:

- Mà này, 18 giờ tối nay có trận ra quân đầu tiên của U.20 ta đá với New Zealand đấy. Đơn vị cho anh em ăn cơm sớm để xem, ta cùng lên phòng Hồ Chí Minh xem, cổ vũ cho các em nhé! Nhé, cậu nhé!

Truyện vui của HÀ XUÂN ĐAN