Một hôm, Trung đội 1 được giao nhiệm vụ giúp dân bản Máy dựng cây cầu bắc qua con suối. Trung đội trưởng Lợi quán triệt nhiệm vụ: "Nhiệm vụ của chúng ta là giúp dân dựng cầu mới. Chúng ta sẽ làm việc theo phương pháp thủ công, nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối".
Hùng "thợ mộc" liền xung phong: "Báo cáo thủ trưởng, em rành về gỗ, cho em phụ trách phần chọn gỗ ạ". Hùng nổi tiếng với biệt tài có thể nhìn ra độ chắc bền của cây gỗ chỉ bằng cách sờ vào vỏ.
Nhưng vấn đề không chỉ là gỗ, cây cầu còn cần có đá. Sau khi suy tính, bàn bạc, Lợi quyết định huy động toàn bộ Trung đội đi tìm đá. Lúc này, Bảy "sáng tạo" có vẻ ngoài mảnh khảnh, đầu óc lanh lợi, liền nảy ra ý tưởng: "Hay là mình tổ chức cuộc thi xem ai mang được nhiều đá về nhất ạ?".
Ý tưởng này ngay lập tức được cả Trung đội hưởng ứng. Theo đó,Trung đội được chia thành hai đội, do Hùng "thợ mộc" và Bảy "sáng tạo" làm đội trưởng.
Ngày đầu tiên, cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi. Đội của Hùng "thợ mộc" trội hơn về sức khỏe đã mang được những tảng đá lớn. Còn đội của Bảy "sáng tạo" thì lại có chiến thuật thông minh hơn. Họ không chọn những tảng đá quá lớn mà chọn những hòn đá nhỏ, xếp lên xe cút kít và đẩy về.
Cuối ngày, kết quả bất ngờ. Đội của Bảy đã chiến thắng với số lượng đá nhiều hơn hẳn. Hùng "thợ mộc" cau mặt: "Hóa ra đá nhỏ cũng có võ".
Ngày thứ hai, Trung đội bắt tay vào việc xây cầu. Hùng "thợ mộc" phụ trách việc đục đẽo, gọt giũa những thân cây gỗ để làm trụ cầu. Anh làm việc tỉ mỉ, cẩn thận như một người thợ lành nghề. Còn Bảy "sáng tạo" thì dùng sự khéo léo của mình cùng các đồng đội lèn đá vào các trụ, bảo đảm sự vững chãi.
Cả tuần lễ trôi qua, cây cầu dần hình thành. Mỗi ngày, các chiến sĩ đều làm việc cật lực. Cuối cùng sau bao nhiêu lao động vất vả, cây cầu đã hoàn thành. Người dân bản Máy vui mừng lắm. Lâu nay, họ chỉ có thể nhìn thấy những cây cầu nhỏ ở các vùng khác qua truyền hình, giờ đây đã có một cây cầu của riêng mình. Cầu được bắc qua suối, vững vàng, chắc chắn. Mọi người hân hoan đứng nhìn, tự hào, phấn khởi về thành quả của những chiến sĩ Trung đội 1.
Ngay lúc đó, một đám trẻ chạy đến, đứng bên bờ suối, chờ đợi để được thử đi qua cầu. Một bé trai nhỏ nhắn, có vẻ rất thích thú, nắm tay mẹ và nói:
- Mẹ ơi, con muốn đi qua cầu như các chú bộ đội!
Mẹ cười, xoa đầu con và đáp:
- Từ nay, con đi qua cầu sẽ không sợ suối, không phải lo lội nước nữa.
Người dân bản Máy, từ những cụ già đến những em nhỏ đều tập trung hai bên bờ suối. Một cụ già bước tới, nắm chặt tay Trung đội trưởng Lợi, giọng rưng rưng: "Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm. Nhờ có các chú mà từ nay việc đi lại của bà con không còn vất vả, nguy hiểm nữa".
Lợi tươi cười: "Đây là trách nhiệm của chúng cháu, thưa cụ. Tình quân dân như cá với nước, chúng cháu được dân thương, dân tin là quý lắm ạ".
Đêm đó, dưới ánh lửa bập bùng, tiếng khèn, tiếng sáo, hòa với tiếng hát vang vọng cả núi rừng. Các chiến sĩ và bà con bản Máy quây quần bên nhau, tổ chức giao lưu văn nghệ và kể những câu chuyện vui. Cầu bắc qua suối, không chỉ nối liền hai bờ mà còn nối kết tình cảm quân dân, tạo ra sự gắn bó keo sơn, bền vững.
Truyện vui của THANH TRÚC