Một lần, Phương gọi điện, giọng lo lắng:
- Anh Hùng ơi, em đang làm dự án về môi trường, cần thu thập thông tin về cách xử lý rác thải. Mà đơn vị anh thực sự là một hình mẫu về xử lý rác! Em thấy anh rất am hiểu việc này, anh giúp em nhé!
Hùng nhíu mày, thầm nghĩ: Dự án môi trường? Am hiểu rác thải? Hay cô nàng lại định thử gì mình đây? Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hùng.
- Anh rất sẵn sàng. Nhưng việc này cần khảo sát thực tế, em phải đến đây-Hùng đáp.
- Tuyệt vời quá! Khi nào thì em đến được ạ?
Hùng giọng tỉnh bơ, đưa ra một loạt "yêu cầu khảo sát" chi tiết đến mức Phương phải ngạc nhiên:
- Em phải chuẩn bị mũ, găng tay, khẩu trang, sổ ghi chép. Và quan trọng nhất, em phải đến vào ngày đơn vị tổng dọn vệ sinh.
Đúng ngày hẹn, Phương xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ lao động với phong cách mới mẻ, khá đáng yêu. Với vai trò "hướng dẫn viên", Hùng dẫn Phương đi khắp nơi thâm nhập thực tế. Thậm chí còn... "hướng dẫn" Phương phương pháp nhặt rác đúng cách.
- Ở đơn vị, rác được chia thành 3 loại chính ngay từ ban đầu. Rác hữu cơ, rác vô cơ tái chế và rác không tái chế. Hùng giải thích, chỉ vào 3 thùng rác được dán nhãn rõ ràng.
Phương chăm chú lắng nghe, mắt sáng lên đầy thích thú. Những chiếc thùng ủ đơn giản nhưng hiệu quả, nơi rác thải thực phẩm và lá cây được biến thành phân bón cho vườn rau tăng gia của đơn vị. Mùi đất ẩm và cây xanh thay thế mùi rác xú uế khiến Phương ngạc nhiên.
- Phân xanh dùng để bón cho vườn rau, vừa sạch vừa tiết kiệm-Hùng nói.
Rồi Hùng đưa Phương đến khu vực xử lý rác tái chế. Chai nhựa, vỏ lon, giấy báo cũ được tập kết gọn gàng.
- Cái này sẽ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu theo định kỳ. Số tiền thu được sẽ góp vào quỹ phúc lợi của đơn vị.
- À, ra vậy! Công viên thanh niên đẹp thế là nhờ một phần từ đây phải không anh?
Nghe Phương nói, Hùng khẽ gật đầu, có chút tự hào.
Đến khu vực xử lý rác không tái chế, Hùng giải thích về việc đơn vị đã xây dựng lò đốt nhỏ, hiện đại, bảo đảm không gây ô nhiễm khói bụi ra môi trường.
- Anh Hùng này, sao anh lại biết nhiều về rác thải thế ạ? Anh có phải là chuyên gia môi trường không?
- Không em ạ! Đây là một phần của nhiệm vụ. Mọi chiến sĩ trong đơn vị đều phải biết.
Sau một buổi "khảo sát" ướt đẫm mồ hôi, Phương cũng hơi mệt. Hùng đưa cô về phòng khách của đơn vị, pha cho cô một ly nước chanh mát.
- Thế nào, qua thực tế đơn vị, em có thu hoạch được gì cho dự án không?-Hùng hỏi, nở nụ cười tươi.
- Tiến triển thì có, nhưng mà... không giống như em nghĩ. Em cứ nghĩ anh sẽ nói về những điều cao siêu hơn cơ.
- Những điều cao siêu đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Giống như tình cảm, đôi khi cũng bắt đầu từ những điều giản dị, không ai ngờ tới.
Phương nhìn Hùng, bất giác đỏ mặt. Cô bé nhí nhảnh, hoạt bát nhận ra, đằng sau vẻ ngoài kiệm lời của Hùng là một tâm hồn sâu sắc và trái tim ấm áp.
Từ sau dự án xử lý rác thải đặc biệt, Phương và Hùng thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Những cuộc trò chuyện không còn chỉ xoay quanh công việc mà đã dần chuyển sang những tâm sự riêng tư hơn. Hùng cũng không còn kiệm lời một cách khô cứng nữa mà cũng biết cách pha trò vui vẻ.
Và rồi, cả đơn vị đều ngỡ ngàng khi thấy Trung úy Hùng, người từng "cứng như gỗ", lại nắm tay Phương đi dạo trong khu công viên xanh mướt của đơn vị. Hóa ra, dự án xử lý rác thải không chỉ giúp Hùng "khai thác" được sự hồn nhiên của Phương mà còn giúp anh tìm thấy một nửa của đời mình. Tình yêu bắt đầu từ những câu chuyện về... môi trường và những bí mật của một người kiệm lời.
Truyện vui của ĐẶNG HƯNG