Khoảng trên 10 năm trở lại đây, tôi có nhiều cuộc làm việc với Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái mà cánh văn chương Quân đội và Công an đội mũ đeo sao luôn quý trọng ông. Nhà văn Nguyễn Hồng Thái là Phó chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Công an. Tôi làm Phó chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Quân đội nên thường xuyên phối hợp công tác với ông. Làm việc với ông vô cùng dễ chịu, bởi mọi việc sau khi thảo luận kỹ, ông luôn nhỏ nhẹ nói “mình nhất trí”, “mình đồng ý”.

Nếu ở nơi chiến trường bom đạn ác liệt, cấp trên có bảo Nguyễn Hồng Thái: “Đồng chí Thái ôm bộc phá tử thủ vào lô cốt nhé!”, chắc chắn Nguyễn Hồng Thái cũng nhỏ nhẹ nói “Tôi xin chấp hành!”. Chúng ta đã có nhiều liệt sĩ sẵn sàng hiến dâng tính mạng quý giá của mình như vậy trong các cuộc chiến tranh.

Tôi nhớ cách đây sáu năm (2019), khi tiến hành chuẩn bị Hội thảo Khoa học với chủ đề “Xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân bên cạnh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã tìm đến tôi thảo luận và mời tôi viết tham luận, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức.

Chúng tôi tìm tư liệu thời kỳ trước đó và cả sau này thấy rằng, rất nhiều nhà văn lão thành, các thế hệ kế tiếp đã sớm bước vào địa hạt xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, có những tác phẩm giá trị như: Hữu Mai, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Nguyễn Quang Sáng, Hồ Phương, Ma Văn Kháng, Lê Tri Kỷ, Văn Phan, Ngôn Vĩnh, Nguyễn Như Phong, Hữu Ước, Trần Diễn, Phạm Quang Đẩu, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy,... Chính đội ngũ này đã góp phần tạo dựng nền tảng để xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân vừa phong phú vừa sống động.

Những tác phẩm như: “Ông cố vấn” (Hữu Mai); “Sóng ở đáy sông” (Lê Lựu), “Sao đen” (Triệu Huấn); “X30 phá lưới” (Đặng Thanh); “Bên kia cổng trời” (Ngôn Vĩnh); “Đội Công an số 6” (Văn Phan); “San Cha Chải” (Ma Văn Kháng); “Yêu tinh” (Hồ Phương); “Sát thủ online” (Nguyễn Xuân Thủy); “Phiên bản” (Nguyễn Đình Tú)..., trong đó nhiều tác phẩm văn học đã được chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật khác như: Điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu... đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong các thời kỳ.

Hai anh em vừa rà soát vừa hết sức vui mừng khi thấy các khu vực tác giả và tác phẩm gắn kết giữa đội ngũ nhà văn Công an và nhà văn Quân đội đồng thời đã tạo dựng lên hình tượng cao đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân bên cạnh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ cho thấy vẻ đẹp và những phẩm chất đáng quý của hai bộ phận khăng khít luôn được Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân đặc biệt tin tưởng.

Nhà văn Nguyễn Hồng Thái xúc động nói: “Hình tượng Bộ đội Cụ Hồ từ lâu ăn sâu bám rễ trong đời sống văn học nghệ thuật với tất cả những ưu việt, toàn diện, từ những hy sinh mất mát tới cuộc sống hậu chiến nhiều cam go, thách thức. Ở đâu và khi nào, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong văn học nghệ thuật cũng là hình tượng cao quý, biểu hiện sâu sắc đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chính bởi vậy, anh em nhà văn Công an chúng tôi rất muốn bằng hình tượng văn học để xây dựng về vẻ đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân bên cạnh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ”. 

Tôi rất xúc động trước câu nói của anh. Nguyễn Hồng Thái là một trong những người tham gia lãnh đạo Chi hội Nhà văn Công an từ sớm. Chi hội Nhà văn Công an được thành lập (14-4-1997) đã dần dần hình thành một đội ngũ tương đối mạnh của các cây bút Công an viết về chính lực lượng mình.

Ngay các nhà văn Quân đội cũng có nhiều người yêu thích và viết về đề tài Công an. Điều này như một tất yếu bởi sức hấp dẫn của đề tài. Đề tài Công an nhân dân luôn được mở ra với nhiều biên độ. Đây vừa là thuận lợi đồng thời cũng là thách thức với các tác giả. Các nhà văn sẽ viết như thế nào đây khi có nhiều vụ việc nổi cộm gắn với tiêu cực, tham ô, tham nhũng, buôn lậu, chạy án, rửa tiền và sự sa đọa, biến chất rất tinh vi của một bộ phận liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các chiến sĩ Công an? Ngòi bút của nhà văn liệu có dám đi đến tận cùng sự tha hóa đổ vỡ đó không? Và khi đó, hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong văn học sẽ đi theo chiều hướng nào, liệu có lợi bất cập hại, phản tác dụng? Điều này là một thách thức rất lớn với mỗi nhà văn.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Văn học là khắc họa đời sống mọi mặt của con người. Những mặt tốt xấu, những biểu hiện bên trong của số phận con người, đào sâu vào từng bản thể để tìm ra những mạch nguồn nhân văn, tạo nên rung động thẩm mĩ trong trái tim con người là hướng đi cần thiết của bất kỳ ngòi bút nào. Càng viết về lực lượng Công an nhân dân, ngòi bút càng phải tỉnh táo, công tâm, không được bẻ cong sự thật. Điều đó đồng nghĩa đòi hỏi sự dũng cảm, dám dấn thân, dám đi đến tận cùng thân phận con người để làm toát lên vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân một cách khách quan và khoa học.

Những suy nghĩ của tôi và nhà văn Nguyễn Hồng Thái luôn rất gần nhau. Cuộc Hội thảo ấy đã giúp đội ngũ nhà văn Công an và Quân đội không chỉ có điểm nhìn chung mà còn có sự phấn đấu chung để nền văn học cách mạng của chúng ta có thêm những thành tựu mới, hình tượng mới. Cũng qua cuộc Hội thảo ấy, tôi càng hiểu thêm một Nguyễn Hồng Thái khiêm tốn, giản dị nhưng sâu sắc và rất biết khơi dậy những đam mê của anh em văn bút đồng thời vì cái chung, vì lợi ích lâu dài của văn học.

Nhà văn Nguyễn Hồng Thái ngoài đời mềm mỏng không ít lúc với anh em khá xuề xòa, ai ngờ trong văn chương, ông rất quyết liệt với những trang văn gai góc tận cùng về người chiến sĩ Công an nhân dân. Khi còn là một sĩ quan an ninh trẻ chưa vào Hội nhà văn, ông từng có truyện ngắn “Đối mặt” được trao đồng giải Nhất giải Cây Bút vàng lần thứ nhất với nhà văn tài năng Nguyễn Khải và Nguyễn Quang Sáng.

Các nhân vật trong văn Nguyễn Hồng Thái không chỉ xù xì góc cạnh, thâm trầm bí ẩn, sắc thái giang hồ bóng đao ánh kiếm, mà còn luôn nổi hằn lên những khí chất dị thường. Sinh thời, tôi thấy nhà văn Lê Lựu chỉ khen có hai người, đó là Hữu Ước trong kịch và Nguyễn Hồng Thái trong các tiểu thuyết, truyện ngắn của ông. Tại sao một người như Nguyễn Hồng Thái lại có thể luồn sâu leo cao vào đầu óc các gấu mèo tội phạm cộm cán được như vậy nhỉ? Nhất là các nữ sát thủ thì Nguyễn Hồng Thái với nhiều sê-ri “guốc dép” đi sâu ngóc ngách trong bụng các “chị đại”, khiến các nhà văn lứa sau đều phục sát đất.

Nguyễn Hồng Thái viết văn hoàn toàn không bịa. Ông đi thực tế đến đâu, các vấn đề nổi cộm, con người, địa danh, sự việc hằn lên trong các tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim của ông tới đó. Nhưng cũng đừng tưởng ông chạm vào các bi kịch, đau đớn và dựng lên các bi kịch theo kiểu thỏa thích vô pháp vô thiên. Ngược lại, các nỗi bi tráng, bi ai trong văn chương Nguyễn Hồng Thái đều lặng lẽ loang thấm một tinh thần nhân văn sâu sắc.

Nguyễn Hồng Thái khi xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân trong văn học đều đặt tính nhân văn, tinh thần hy sinh đến tận cùng dẫu bị hàm oan, tai ách. Ngay cả những tên cướp, những kẻ gây trọng án khủng khiếp, thì ở nơi sâu thẳm nhất, đều còn đó những sợi tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, đây chính là điểm sáng trong góc tăm tối cuối cùng để chúng phục thiện. Các truyện ngắn: “Người vắng mặt ở phiên tòa”, “Nơi ngã tư chật hẹp”, “Lòng nhân”, “Phiên tòa ngày giáp Tết”, “Một người nước ngoài và ông trại trưởng”, “Nén hương viếng muộn”, “Nơi tình yêu trở lại”... chính là những truyện như thế.

Văn chương Nguyễn Hồng Thái không chỉ dày dặn ở số trang, phong phú ở đề tài, mà chính là những câu văn, chi tiết truyện của ông đều có ở trong đời thường, trong cuộc sống đang chuyển động vũ bão quanh chúng ta. Nguyễn Hồng Thái luôn phục sát đất và đã học hỏi nhiều từ nhà văn Lê Lựu. Câu văn Nguyễn Hồng Thái nhiều trang lùa thùa chẳng kém gì thầy ông, nhưng chúng đều giống nhau là đậm đặc chi tiết đời sống ùa vào chi chít, tươi ròng, ứa nước mắt. Nhân vật của Lê Lựu và nhân vật của Nguyễn Hồng Thái không ít đều là ở tầng đáy của xã hội. Họ thậm chí còn không được ăn no, mặc lành, phải luôn giành giật, lừa lọc, thậm chí là gây tai họa trong cộng đồng chỉ vì miếng ăn trong cơn đói khát, tủi nhục. Bởi vậy, văn chương Nguyễn Hồng Thái là những hơi thở sát sạt nhất, nóng hổi nhất, luôn khiến chúng ta phải trăn trở, thậm chí là giật mình trước những trang văn của vị Thiếu tướng Công an.

(Còn nữa)

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI