Của đáng tội, cái Mơ cũng “sát giai” lắm. Nhưng tình yêu của nó cứ như “bèo dạt mây trôi”, dăm bữa nửa tháng lại... tèo. Biết thế nhưng tôi im re. Đận ấy, dân quân xã chúng tôi bước vào mùa huấn luyện. Chỉ huy đợt huấn luyện là một trung úy của Ban chỉ huy quân sự huyện, theo cái Mơ thì “đẹp trai, hiếm có khó tìm”. Khi “vị” trung úy vừa hô: “Đơn vị thành một hàng ngang, tập hợp!”, cái Mơ-con ma xó ấy-ghé tai tôi thì thào:

- Tay trung úy tên là Hòa, nghiêm lắm, “quân lệnh như sơn”, hắc xì dầu ra phết. Nhưng cái khoản yêu đương thì chẳng khác gì mày, tức là được phong là “hội trưởng hội nhát gái”.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Tôi phản ứng:

- Thế ý mày là tao nhát trai à?

- Chứ sao! Không nhát mà “hâm” rồi chẳng có lấy mảnh tình vắt vai.

Thấy chúng tôi xầm xà xầm xì với nhau, Trung úy Hòa nghiêm giọng:

- Đề nghị hai đồng chí Mận, Mơ im lặng! Các đồng chí phải nhận thức sâu sắc rằng đây là tập quân sự chứ không phải họp chợ!

Mơ kéo áo tôi, rụt cổ, lè lưỡi. Tôi cũng lè lưỡi, rụt cổ, kéo lại áo Mơ. Thấy hai đứa tôi hay “buôn dưa lê” với nhau, từ buổi tập ấy và các buổi tập sau, anh chàng thường hay đến chỗ tôi và Mơ luyện tập, nét mặt lạnh lùng sương gió. Cái Mơ vừa nguýt vừa dẩu môi:

- Hắn giả vờ đấy! Đẹp như mày, con trai không mê mới là lạ. Nhìn con mắt, tao biết hắn “chết” mày từ tám hoánh rồi.

Nghe thế thì biết thế. Dù tim trong ngực cứ nhảy bát nháo cả lên, tôi vẫn vờ tỉnh queo. Một lần anh đến kiểm tra đường ngắm của tôi. Khi anh nằm xuống, cặp cái kính ngắm lên thân khẩu CKC, khuôn mặt anh gần quá, nghe rõ cả hơi thở, tim tôi lại thêm một lần nhảy múa. Hình như anh nghe được tiếng tim tôi, liền rời mắt khỏi kính ngắm, lên giọng rao giảng:

- Đồng chí phải hết sức bình tĩnh làm cho đúng yếu lĩnh, động tác mới ngắm trúng mục tiêu được. Trước mặt đồng chí không phải là cái bia mà là thằng địch, là kẻ thù. Phải bình tĩnh ngắm cho trúng, tiêu diệt nó ngay từ phát đạn đầu. Chứ đồng chí thở phì phò thế, nòng súng rung loạn cả lên thì bắn làm sao.

Tim tôi càng đập tợn. Cái Mơ nằm bên, khúc khích cười, chõ sang:

- Báo cáo đồng chí trung úy! Em đã dặn nó rất kỹ rằng khi trung úy đến nằm xuống kiểm tra, nó phải tỳ vai, áp má, nheo mắt... cùng... trung úy, sau đó mới nín thở bóp cò. Thế mà cứ như nước đổ lá khoai!

Nghe cái giọng tưng tửng của Mơ, cả bọn cười um lên. Anh cũng bối rối cười cười mà mặt mũi thì chín rựng. Tôi cũng cười cười bối rối, chín rựng mặt mày. Tự dưng tôi thấy anh trung úy này không phải hoàn toàn cứng nhắc, “quân lệnh như sơn”, hắc xì dầu... như cái Mơ vẫn tuyên bố. Tự dưng tôi thấy thinh thích, cứ muốn buổi tập bắn dài ra, để được anh đến kiểm tra mãi như thế.

Một hôm, đơn vị tập khoa mục đào công sự, đang loay hoay đào đất thì một trận gió ào đến cuốn bụi mù mịt, hất vào mặt tôi. Có hạt cát bay vào mắt, làm mắt tôi cay sè. Tôi hết chớp mắt lại đưa tay dụi mà nó vẫn chẳng chịu ra. Thấy tôi cứ loay hoay, anh lặng lẽ đi đến. Khác với mọi hôm, cứ một “đồng chí”, hai “đồng chí”, bữa nay anh nói rất dịu dàng:

- Em đứng yên thế, để anh giúp...

Rồi anh đưa hai tay ôm má tôi nâng lên, bảo tôi cố mở to mắt ra. Rồi anh ghé miệng, lấy hơi thổi thật mạnh vào mắt tôi. Hình như cú thổi mạnh quá, hạt cát đã bay ra, nên tôi thấy đôi mắt nhẹ hẳn, chẳng còn “dặm” nữa. Trái tim tôi lúc đó không hiểu sao cứ đập liên hồi. Bỗng cái Mơ chạy từ phía sau đến xô mạnh vào lưng tôi. Bị bất ngờ, tôi chúi người về phía trước. Trong lúc luống cuống, đang đà “chúi”, tôi đổ vào người anh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giang tay ôm chầm lấy anh. Anh cũng luống cuống ôm choàng lấy tôi... Sau lưng tôi, cái Mơ và cánh dân quân vừa đấm lưng nhau thùm thụp, vừa ôm nhau cười ré lên...

Chuyện chỉ có thế, thế rồi tôi và anh “tự dưng”... yêu nhau, rồi thành vợ thành chồng. Mỗi khi bạn bè đến thăm, nghe họ luận về tình yêu, anh thường tủm tỉm cười. Rồi âu yếm, anh nói với tôi: “Tình yêu của lính nó giản dị thế em ạ! Giản dị mà sâu lắng, mà chứa chan hạnh phúc, phải không em?”.

Truyện vui của XUÂN DIỆU