Ông đội trưởng đội trồng rừng lâm trường đến bàn giao nhà và quán triệt như đinh đóng cột:

- Các đồng chí bộ đội được toàn quyền sử dụng nhà cửa, nhưng đang mùa hanh hao, đề phòng xảy ra hỏa hoạn, tuyệt đối không được đốt lửa...

Lệnh ấy với cánh lính chúng tôi quá đơn giản! Bởi ăn uống đã có bếp nuôi quân.

Một chiều đẹp trời, "A trưởng" Tình xách về một con gà trống đỏ rực. Anh kéo tôi ra, thì thào:

- Tớ vừa tham gia cùng đoàn thiện nguyện ở dưới thành phố lên trao bò tặng bà con, chủ nhà rất biết ơn và ép đoàn phải mang về con gà, đoàn lại giao cho tớ cầm về... Cậu là "A phó", tớ giao cho cậu đặc trách nồi cháo, bồi dưỡng cho một số anh em đang ốm...

- Nhưng... nhưng đội trưởng đội trồng rừng lâm trường đã có lệnh cấm đốt lửa?

- Thì cậu phải nghĩ ra cách nào đó chứ! Lính mà chịu bó tay hử?

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 
Tôi vắt tay lên trán. “Bó tay là bó thế nào!”, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Đang đi, thấy ngứa trong người, tôi quờ tay gãi sồn sột và vội vàng lên anh nuôi mượn cái “soong hai mươi”, tôi chạy ra bờ suối kê đá, bắc soong lên, nhóm lửa. Nước sắp sôi, bỗng có tiếng chân chạy thình thịch. Cánh lính lấp ló sau bụi cây gọi:

- "A phó" ơi, đội trưởngđội trồng rừnglâm trường đến đấy!

Tôi vẫn tỉnh như thường, ung dung khều cho lửa cháy rõ to lên. Ánh đèn pin xanh lè chiếu thẳng vào người tôi, rồi có tiếng nói như quát:

- Đã bảo không được đốt lửa, đồng chí vẫn không chấp hành? Tôi sẽ báo cáo với chỉ huy đơn vị. Đề nghị đồng chí dập bếp ngay!

Tôi liền đứng lên, đưa tay gãi sồn sột khắp người, cất giọng thiểu não:

- Báo cáo đồng chí đội trưởng, tôi nổi lửa bên bờ suối lúc này là bởi tình hình "nước sôi lửa bỏng" lắm rồi! Nguy cấp lắm rồi!

Nghe tôi nói, ông đội trưởng phát hoảng, hỏi dồn:

- Đồng chí nói sao? Có gì mà "nước sôi lửa bỏng"? Có gì mà nguy cấp?

Tôi đưa tay gãi, tự tin:

- Báo cáo đồng chí! Mấy bữa nay anh em khắp người ngứa ngáy không sao chịu được, hóa ra khu nhà của lâm trường toàn là rệp! Chúng kéo nhau bò lổm ngổm khắp quần áo! Có con đã bò sang cả ba lô quần áo anh em... Biết đã có lệnh cấm lửa, nhưng với tinh thần "diệt rệp như diệt giặc", tôi phải triển khai ngay...

Ông đội trưởng rõ là chưa tin lời tôi cho lắm. Ông liếc xéo tôi một cái lạnh như gió mùa Đông Bắc. Rồi ông mở vung, chĩa đèn pin bấm thẳng vào nồi. Trong cái “soong hai mươi” đang bốc hơi nghi ngút, cái áo lều bều nổi lúc tỏ, lúc mờ. Ông đội trưởng tắt đèn, đổi giọng:

- Trường hợp này đúng là "thậm cấp chí nguy"! Đồng chí nấu trước “tấu” sau thế là năng động! Tôi sẽ không báo cáo với chỉ huy đơn vị nữa mà thay mặt đội trồng rừng cho đồng chí được phép đốt lửa, nấu thêm nước sôi giội thật kỹ giường chiếu. Nạn rệp này phải tiêu diệt tận gốc, quyết không để lây sang các nhà khác bởi dễ gây bệnh ngoài da, không những lây trong bộ đội ta mà cho cả anh chị em công nhân lâm trường thì nguy lắm!

Tôi cúi đầu dạ. Khi ông đội trưởng đi rồi, tôi gọi anh em lại:

- Nào! Các cậu mỗi người một tay, ra làm lông cho sạch, để tớ đi giặt cái áo!

Cánh lính tấm tắc:

- Anh giỏi quá! Sắt đá như ông đội trưởng mà anh cũng chinh phục được!

- Giỏi giang quái gì! Phàm làm anh lính phải có mẹo! Cắt tiết gà xong, ắt phải nấu nước sôi để vặt lông. Tớ biết, thấy ánh lửa thế nào ông ấy cũng đến nên tớ lấy áo mình gói lại, thả vào nồi nước, gọi là chiêu... luộc rệp! Ông ấy có bấm đèn kiểm tra trong nồi cũng chỉ thấy cái áo thôi. Với lại, nghe nói có rệp, hồn vía ông đã lên mây cả rồi, thế nào mà chẳng bắt luộc quần áo, giội giường chiếu ngay. Bây giờ có lệnh rồi, cứ là nấu nướng thoải mái nhé!

Bữa cháo gà ấy ngon trên cả tuyệt vời. Mấy anh em bị sốt cũng xì xụp vừa húp vừa toát mồ hôi có vẻ sắp khỏe đến nơi. Nhưng tục ngữ có câu: “Một miệng thì kín, chín miệng thì hở” chẳng sai tẹo nào. Hôm sau vỡ chuyện, ông đội trưởng đến, trịnh trọng vái tôi hai vái:

- Tớ chịu thua cậu một bàn không gỡ. Nhưng nhờ nồi cháo mà mấy cậu sốt rét lại khỏe khoắn, tớ tha cho cậu. Lần sau mà cứ tiếp tục dùng cái chiêu nấu cháo bằng áo nữa thì đừng có trách!

Biết mình sai, tôi cố nở một nụ cười rất hòa bình. Ông đội trưởng “sắt đá” cũng đành ôm lấy tôi mà cười!

Truyện vui của XUÂN DIỆU