Một hôm, tôi được lệnh đi họp thay sếp một cuộc họp quan trọng. Lên cơ quan Trung ương họp thì phải chỉnh tề. Tôi đánh một bộ com-lê là thẳng nếp, xách một cái cặp khóa số phóng xe máy đến bấm thang máy lên tầng 10 bước vào phòng họp. Nhận tài liệu, ngồi yên vị, tôi giật nảy mình nhìn lên tấm bảng ghi “Hội thảo về quy trình số hóa quản lý vi mô, điều hành vĩ mô...”. Tôi hoảng hồn ghé tai anh bạn quen ngồi bên cạnh thì thào:

- Mình là dân văn chương, báo chí biết gì về số hóa đâu mà tham gia hội thảo?

Anh bạn bảo:

- Mình chỉ là quân xanh, là chứng từ sống cho các vị ở cái ban nghiên cứu đề tài số hóa... ấy họ quyết toán cuối năm cho hết kinh phí thôi! Ông cứ yên tâm chén hết đĩa hoa quả và bánh kẹo để trước mặt rồi ta tìm cách chuồn...

- Chuồn thế quái nào được! Phòng họp có mấy người, lại xếp theo kiểu bàn tròn, họ làm một cái biển to tổ chảng ghi tên cơ quan mình đặt trước mặt thế này bỏ họp thì ngại quá!

- Ờ nhỉ! Mà họ còn để sẵn cả một tờ lịch năm mới kính biếu các đại biểu ở trên bàn. Tự dưng mình bỏ cuộc họp thì cũng ngại thật. Thôi cứ ngồi một lúc xem sao.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN
Tôi cố nghe diễn giả trình bày xem có hiểu được chút gì không nhưng chịu. Anh bạn quen lại quay sang nói nhỏ:

- Mỗi ông kiếm được vài triệu tiền tham luận đấy!

Nghe anh nói vậy tôi phấn khởi thò tay vào túi quần nắn nắn cái phong bì “ăn trưa” dán kín mà ban tổ chức đưa cho lúc nãy rồi thì thào:

- Thế thì cánh ta cũng kha khá ông ạ, phong bì thấy dày dặn lắm!

Anh bạn bữu môi ghé tai:

- Ăn thua gì! Lúc nãy tôi tranh thủ kiểm tra rồi. Được có 50.000 đồng kèm theo một cái thiếp “Chúc mừng năm mới” nên nó mới dày cộp thế.

- Thôi chết! Thế này đúng là mình làm “chứng từ sống cho họ rồi! Giải lao giữa giờ là ta chuồn ngay ông nhé?

- Làm gì có giải lao! Cái kiểu hội thảo thế này họ làm một mạch cho đến tận trưa.

Nghe anh bạn nói vậy, tôi chán quá. Thôi thì đành tranh thủ ăn mấy quả táo và bánh cái đã. Vừa ăn tôi vừa quan sát xung quanh. Anh bạn lại ghé tai tôi thì thào:

- Ông có thấy cái tay ngồi đối diện đầu hói bóng lộn chỉ có mấy sợi tóc lơ thơ vắt ngang trên đầu kia không?

- Có, nhưng sao?

- Ông này cứ chằm chằm nhìn tụi mình. Chắc ông ta là cán bộ cấp cao, thấy tụi mình thiếu tập trung nghe diễn thuyết nên có vẻ khó chịu lắm.

Tôi bực:

- Kệ! Mình làm sao mà chuồn được bây giờ!

- Thì cũng chỉ tại ông cả đấy!

- Sao lại tại tôi?

- Thì tôi bảo đi họp chỉ cần đem theo một cuốn sổ nhỏ. Ta lựa lúc ai không để ý tống luôn cuốn sổ vào trong ngực áo rồi đứng dậy giả vờ ra ngoài đi vệ sinh hoặc nghe điện thoại rồi chuồn luôn. Đằng này ông lại cứ bảo phải diện com-lê, ca vát, xách cặp khóa số cho oai. Bây giờ mà tự dưng mình đứng dậy xách cặp bỏ ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa...

- Nhưng mà đi họp ở nơi quan trọng thế này cầm mỗi cuốn sổ thì còn ra làm sao nữa!

- Đấy tại ông cứ hay sĩ diện hão thế... Thôi cố mà ngồi cho đến hết giờ vậy!

Tôi đành im lặng chén nốt quả táo cuối cùng. Giữa lúc một vị trong hội đồng khoa học đang thao thao bất tuyệt giải thích các mô hình bằng đèn chiếu thì điện vụt tắt. Mất điện, phòng họp tối om om. Anh bạn đứng bật dậy vơ luôn hai cái biển ghi tên cơ quan tôi và cơ quan anh nhét sâu vào trong gầm bàn rồi kéo tôi khẽ nói: “Thời cơ có một không hai đây rồi! Chuồn thôi!”. Tôi vớ vội cái cặp theo anh lách cửa bên nhà ra ngoài hành lang rồi tụt cầu thang bộ từ tầng 10 xuống tầng hầm để lấy xe máy.

Đang lúi hút mở khóa xe thì điện bật sáng. Tôi giật mình thấy người đang lúi húi bên cạnh trong hầm xe là cái ông đầu hói bóng lộn ngồi đối diện trong phòng hội thảo lúc nãy. Ông ta một tay xách cặp, nách kẹp tờ lịch, một tay cầm cái biển tên cơ quan. Nhận ra chúng tôi ông ta cười hề hề:

- Vội quá, tớ cầm luôn theo cả cái biển tên, phi tang đi để khi có điện ban tổ chức không biết đại biểu cơ quan mình bỏ họp. Mà tớ cũng còn kịp vớ luôn cả tờ lịch kính biếu họ để sẵn trên bàn đây này... he... he... Các cậu tay không chạy ra hả?

Ba chúng tôi cùng phá lên cười. Hóa ra tất cả chúng tôi toàn là những người đi họp thay, chuyên đóng thế và cũng đều là những chứng từ sống cả.

Truyện vui của TRỌNG BẢO