Liếc vội, tôi thấy gương mặt xinh xắn của cô gái đang tái mét vì sợ. Thấy vậy, tôi vờ nhăn nhó, rên rỉ, hai tay ôm chân đau đớn... Cô gái vội xuống xe, hoảng hốt hỏi: “Chân anh có bị làm sao không? Sao anh đi đứng lại không nhìn đường vậy? Em có việc đang vội lắm, biết làm thế nào bây giờ?". Tôi bảo cô gái: “Cô gọi vào số máy của tôi đi, 098... Có gì tôi liên lạc với cô sau vậy...".

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Sau hôm đụng xe được hai ngày, Ngân (tên cô gái) chủ động gọi điện hỏi thăm tôi. Ngân bảo: "Hôm ấy, thấy anh ngã đau, em cũng ái ngại. Anh gắng điều trị và ăn uống thật tốt cho nhanh khỏi nhé". Rồi em hỏi tôi nằm ở viện nào để còn đến thăm. Nghe Ngân nói thế, tôi mừng quýnh, còn mấy anh em trong trung đội thì hiến kế: Nếu cô ấy đến tận viện thì vỡ lở trò nói dối, chờ vài ngày, mượn cớ sắp ra viện, lúc ấy hẹn gặp Ngân ở trong căng tin của bệnh viện cũng chưa muộn. Phịa ra muôn nghìn lý do về sự bất tiện, cuối cùng tôi đã thuyết phục được Ngân đồng ý với kế hoạch mà các "quân sư" đã vạch ra...

Đến ngày nghỉ cuối tuần, tôi và Hùng (thành viên sốt sắng nhất trong các "quân sư") mặc quân phục chỉnh tề có mặt trong bệnh viện từ sớm, ngồi đợi sẵn ở căng tin. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ (giờ tôi hẹn Ngân) rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng nàng đâu. Lòng như lửa đốt, em không đến hay kế hoạch của tôi đã bị bại lộ vì sơ hở chỗ nào chăng? Mặt Hùng cũng “ngắn tũn” vì lo lắng. Thế rồi, những phút giây nặng nề đó cũng trôi qua khi Ngân xuất hiện ở cổng với bó hoa trong tay, bộ quần áo tôn thêm vóc dáng xinh xắn, khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía em. Em cười, nói: “Xin lỗi anh, em đến hơi trễ!”. Rồi em bảo tôi: "Hôm nay, anh mặc quân phục trông chững chạc lắm! Chân anh có bị đau lắm không? Hôm ấy thấy anh la to, em sợ lắm!"...

Hùng "quân sư" sau vài ba câu chuyện khơi mào vui vẻ đã lặng lẽ rút lui, dành không gian riêng cho chúng tôi tâm sự. Tôi và em nghe chừng cũng tâm đầu ý hợp.

Bố Ngân là một cựu chiến binh, lúc rảnh rỗi, ông hay uống chè, đánh cờ cùng bạn bè trong xóm. Hôm đến chơi, tôi mua tặng ông bộ cờ tướng khá đẹp cùng cân chè ngon. Thấy tôi là quân nhân, ông vui lắm. Ông cười, rồi nói như thử bản lĩnh của tôi: "Nào, xem anh có thắng được tôi ván cờ nào không đã!". Rồi ông bày cờ, mấy ông bạn trong xóm cũng kéo sang. Hôm ấy, tôi toát mồ hôi mới thắng được ông một ván. Tuy vậy, ông bảo: “Tân binh thua cựu binh về chiến thuật, kinh nghiệm là chuyện thường! Nhưng xem ra con gái tôi cũng có vẻ mến anh rồi!”. Tôi đáp lời: “Thưa bác, "lớp cha trước, lớp con sau" mà, cháu không những là đồng chí, đồng đội của bác mà còn muốn thường xuyên được hầu cờ bác nữa...”. Ông cười ngất và phán rất to: "Được!".

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà đã hơn chục năm tôi làm rể của gia đình. Lần nào chúng tôi có dịp về thăm, bố vợ cũng lấy bàn cờ ra: "Nào, xem trình độ cờ của anh tiến bộ đến đâu rồi"...

Truyện vui của QUÝ HẢI