Chẳng là nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Phụ nữ cơ quan vợ tôi phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức cuộc thi "Phụ nữ với "tổ ấm". Trước đó, chị Chủ tịch hội gặp gỡ vợ tôi: "Xuân Thương có chồng là nhà báo, đợt này "ra tay" nhé. Gặp khó khăn gì về kiến thức thì nhờ anh ấy trợ giúp" (chẳng là, tôi phụ trách đài truyền thanh nội bộ của đơn vị nên mọi người cứ gọi vui là nhà báo). Có lẽ vì sĩ diện cho chồng, vợ tôi nhận lời.

Sau một tuần “nấu sử sôi kinh”, vợ tôi giật tay tôi: “Nhà báo của em ạ, về việc chuẩn bị thi "Phụ nữ với "tổ ấm" sắp tới, em rút ra điều cốt tử…”. Tôi giật thột, há hốc mồm. Từ lâu rồi, cô ấy hầu như "cách ly" cái kiểu viết báo cặm cụi, quên cả ăn ngủ, lại hay bia bọt... của tôi. Nhà văn, nhà báo, nhà đài/ Cộng ba nhà ấy bằng hai nhà nghèo, cô ấy nói thế. Vậy mà hôm nay lại “nhà báo của em..." ngọt như mía lùi! Tôi cứ để yên xem sao. Vợ tôi liền tỏ ra quan trọng: “Muốn đoạt giải cao thì phải giải quyết tốt phần mềm”. Tôi cắt ngang: “Lại thi cả công nghệ thông tin?”. Vợ tôi tươi hơn hoa: “Anh không biết rồi. Câu hỏi cuộc thi có hai phần. Phần kiến thức về công tác hội và truyền thống đơn vị là phần cứng. Phần này đã có văn bản gợi ý trả lời. Phần còn lại là “liên hệ thực tiễn, xử lý ba vấn đề thiết thực ở gia đình của mình” thì người thi tự nghĩ ra để trả lời. Đấy chính là phần mềm. Phần mềm mới sinh động, vì mỗi nhà một cảnh. Ăn thua là ở chỗ này”. Nghe đến đây, tôi phục lăn!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 
Hôm mở hội, sau “phần cứng” trơn như cháo chảy, bà xã tôi bắt vào “phần mềm” rất tự tin: “Trước hết, em xin kể về việc vợ chồng em giúp các con có kỹ năng tránh tai nạn khi gặp cháy, nổ hoặc có nguy cơ bị đuối nước". Đại biểu tỏ ra thích thú! Giọng bà xã tôi dịu dàng: “Bơi và phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu khi bị hỏa tai… là những kỹ năng sinh tồn, nhất là với con trẻ. Khi bị lửa bén vào người, phải thực hiện ngay ba bước: Dừng lại-nằm xuống-lăn tròn". Cơ quan còn vẽ tranh hướng dẫn con trẻ thực hiện khi xảy ra tình huống khẩn cấp... nên cả hội trường cổ vũ cho vợ tôi.

Giữa tiếng vỗ tay còn đang "ngân", đột nhiên vợ tôi “gạch nhịp”: “Bây giờ em xin phổ biến cách hạn chế chồng em uống bia. Em đã phân tích: Bia "quá cốc" thì không khác gì rượu quá chén, rất dễ nảy sinh hành vi "mất văn hóa". Trước kia anh ấy nói: Bao giờ biển biến thành bia/ Thì ta uống hết, chẳng chia bác nào. Giờ thì anh ấy quán triệt: Cuộc đời đẹp tựa xuân đào/ Chớ đem ngọc thể ném vào rượu, bia”. Nghe đến chỗ này, các bà, các chị vỗ tay như sấm dậy. Cánh đàn ông cũng hân hoan vỗ theo. Tôi thật sự xúc động, vì thấy rõ là bà xã đã thực hiện điều đó rất hiệu quả ở gia đình mình.

Sau loạt vỗ tay hoan hô ầm cả hội trường, Trưởng ban giám khảo hỏi thêm vợ tôi một câu rất chi là “hàm ý” để khẳng định thứ hạng của người thi: “Chị căn cứ vào tài liệu nào để nảy ra ý định cho các cháu nhỏ đi học kỹ năng sinh tồn, cũng như việc thuyết phục chồng giảm uống bia như chị đã trình bày?”. Có tiếng xì xào: “Liệu có nhớ tài liệu không?". Vợ tôi dịu dàng: “Thưa Ban giám khảo! Về dạy con kỹ năng sống thì em đọc bài: "Làm gì để giúp con trẻ biến bản năng thành kỹ năng" trên báo mà chồng em mang về ạ. Còn chuyện khuyên chồng giảm bia thì em nghe trong truyện vui "Anh lính vui" do chính chồng em sáng tác! Em đã áp dụng rất có hiệu quả vào gia đình mình và tuyên truyền, vận động các bạn trong khu gia đình cùng tham khảo, thực hiện. Chỗ chúng em giờ đây không còn nạn “Z.ô.ô… trăm phần trăm” khi uống rượu, bia nữa". Trưởng ban giám khảo gật gù, các thành viên Ban giám khảo thì gật đầu lia lịa.

Cuộc thi kết thúc, bà xã tôi “đăng quang” một cách thuyết phục. Tôi nghe khán giả thì thào: "Đúng là vợ nhà báo! Phần cứng cũng tốt, phần mềm cũng hay".

Truyện vui của PHẠM VUI