Cuối năm, tại hội nghị chuyên đề về tăng gia sản xuất của sư đoàn, bất ngờ chỉ huy sư đoàn quyết định, buổi chiều hôm ấy các đại biểu tham quan đàn lợn của Tiểu đoàn 3! Thấy vậy, ông Vui giật mình đánh thót! Tuần trước, Tiểu đoàn trưởng đã nhắc ông tổ chức bổ sung 5 con lợn (bù vào số đầu lợn mà tiểu đoàn đã cung cấp cho các đơn vị để liên hoan hôm 22-12) nhằm duy trì chỉ tiêu thi đua 6 người có một đầu lợn. Ông đã liên hệ được “đầu vào” nhưng chủ quan, để qua ngày chủ nhật mới đến bắt lợn về. Ôi thôi! Chủ lợn thấy một đám trả “giá hời” hơn nên đã bán đi. Ông Vui đành phải chờ ít ngày nữa mới có lợn theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

“Bây giờ biết làm thế nào? Thôi thì, cũng là vì thành tích của tiểu đoàn…”, ông Vui tặc lưỡi. Và ngay giữa trưa hôm ấy, “Trại trưởng” bí mật đi mượn thêm lợn ở nơi khác, bổ sung vào chuồng. Mọi việc vừa xong xuôi thì đã đến giờ đoàn tham quan có mặt. Oái oăm, lợn lạ hơi, cắn nhau sứt xát cả mình mẩy, kêu eng éc.

Quan sát qua đàn lợn, sư đoàn trưởng hỏi rất vui:

- Lợn của ta “thương yêu nhau” quá nhỉ!?

Tiểu đoàn trưởng và “Trại trưởng” còn đang lúng túng, chưa biết trả lời thế nào thì đồng chí Thượng sĩ-nhân viên hậu cần tiểu đoàn, “nổi tiếng tài ứng khẩu” đột xuất được giao thuyết minh phục vụ tham quan, đã liền thao thao:

- Kính thưa các đồng chí! Đơn vị chúng tôi điều kiện còn khó khăn. Song với tinh thần trách nhiệm và sự tháo vát của đồng chí “Trại trưởng”, Tiểu đoàn 3 luôn luôn bảo đảm 6 người có một đầu lợn. 50 con lợn của chúng tôi lúc nào cũng “thương yêu nhau”. Chúng vừa “hôn” lên mình nhau, để lại những vết môi đỏ xinh xinh, lại vừa “hát cho nhau nghe những bản tình ca” đấy quý vị ạ.

Đại biểu không nhịn được cười. Sư đoàn trưởng là người cười to nhất. Ông vẫy tay gọi Thượng sĩ “thuyết minh viên” lại gần để mượn cái loa điện. Đoạn, ông đưa loa lên miệng:

- Thưa các đồng chí kính mến! Lợn kia mà biết nói năng/ Ông “bệnh thành tích” hàm răng chẳng còn.

Nói rồi sư đoàn trưởng cười khà khà…

 Câu chuyện ấy lan truyền mãi về sau như nhắc nhở một điều: Công tác bảo đảm hậu cần phải luôn luôn chủ động, kịp thời, thực chất. Bài học hôm ấy đã giúp ông Vui quyết tâm “thanh toán” được “món nợ” bằng những thành quả đáng khích lệ của trại chăn nuôi ngay trong năm tiếp sau đó.

Giờ đã nghỉ hưu, nhưng nhớ lại chuyện cũ, ông Vui bảo “thấy vui vui nhưng vẫn chưa hết ngượng”.                                                   

Truyện vui của XUÂN THƯƠNG