... Năm ngoái, đơn vị tôi hành quân dã ngoại, giúp dân đắp đê. Trung đội được bố trí ở một làng chài gần sông. Tôi và “bê phó” Cù ở trong gia đình chỉ có hai ông bà. Ông cụ ngoài 70 tuổi mà vẫn quắc thước. Thời đánh Mỹ, ông từng là trung úy, thuyền trưởng một tàu tuần tiễu hải quân. Bà cụ là ngư dân, một đời lênh đênh trên sông nước cùng chiếc thuyền con. Trước chuyến đi, trong các cuộc họp, chỉ huy tiểu đoàn, chỉ huy đại đội luôn quán triệt cho chúng tôi, đây là một miền quê vùng xa, người dân thật thà, chất phác, nhưng dân trí thấp. Về với nhân dân phải đặc biệt giữ nghiêm kỷ luật dân vận, lễ tiết tác phong quân nhân...

Khi chúng tôi đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông cụ cứ ngắm nghía mãi bộ quân phục của tôi, gật gù:

- Loại quân phục màu ô-liu này đẹp đấy. Kiểu K-08 hử? Màu sắc đẹp, kiểu dáng mới, khỏe khoắn, hơn đứt “cái anh” K-82 ngày trước. Rồi ông kết luận: “Đẹp”.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Thấy ông khen, tôi khoái, cứ xoa tay hít hà mãi. Sáng ấy, anh em ở nhà chuẩn bị xe rùa chở đất, kéo cắt đất để chiều ra mặt đê. Tôi hăng hái mặc quần áo vào đi kiểm tra các tiểu đội. Đôi giày da của tôi, do hành quân xa, hơi bị “có mùi”, đến nơi tôi đã tranh thủ đem giặt. Vì thế, mặc quân phục xong, tôi xỏ vội đôi dép lê dùng để đi trong nhà, định cứ thế đi ra đường. “Bê phó” Cù lắc đầu:

- Hay anh ở nhà để tôi đi kiểm tra cho!

- Ui dào, đây có phải doanh trại đâu. Với lại, ta đi lao động chứ có phải đi huấn luyện đâu mà quân phong, quân kỷ...

“Bê phó” Cù cứ “hức hức” trong cổ họng, định nói gì đó, nhưng thấy lý luận tôi đanh thép quá, đành im re. Vừa bước ra khỏi sân, tôi bỗng nghe bà cụ gọi:

- Chú trung đội trưởng ơi...

Hơi bị bất ngờ, tôi quay đầu lại:

- Dạ thưa, bác bảo gì cháu ạ?

- Dân vạn chài ở đây thật thà, thấy chi thì nói rứa, chú đừng giận. Chú là quân nhân à?

- Dạ! Chúng cháu là bộ đội mà bác.

- Ý tui là tui nói cách ăn mặc của chú ấy. Bên trên chú mặc quân phục, áo quần, sao vạch, mũ mão hẳn hoi, đúng là quân đội rồi. Còn dưới chân thì chú đi dép lê? Trên dưới tréo que nhau, tui mới hỏi chú có phải là quân đội thật không đó? Chú coi, ông nhà tui về hưu dễ đến hơn chục năm có lẻ, nhưng hễ đi đâu, đã mặc quân phục là ông ấy đội mũ, đi giày cẩn thận, chu đáo lắm. Tui bảo ông nghỉ rồi còn ăn mặc rứa làm chi? Ông bảo tui, bộ quân phục là thiêng liêng, là niềm tự hào của Bộ đội Cụ Hồ! Ông còn nói với tui, mặc quân phục nghiêm chỉnh vào, mọi suy nghĩ, cách đi đứng, nói năng mình đều phải làm sao cho xứng đáng với nó.

- Dạ thưa, cháu cũng biết vậy, nhưng giày của cháu vừa giặt chưa khô ạ.

- Tui cũng biết rứa! Nhưng chú mặc như rứa, anh em cán bộ cấp dưới, anh em chiến sĩ sẽ nhìn vào rồi học theo chú đó, chú ạ.

Nghe bà cụ nói, tôi chỉ biết lí nhí “dạ... vâng ạ”, rồi định đi lấy đôi giày còn ướt của mình. Bà cụ vội ngăn lại:

- Chú đừng đi đôi giày ướt ấy! Cái chân hắn lạnh, lỡ bị cảm hay thấp khớp thì nguy. Ông nhà tui còn có đôi giày da màu đen như của chú đấy. Ông ấy đánh xi cẩn thận, sạch sẽ. Có cả đôi tất mới tinh tươm nữa. Chú dùng tạm mà đi công việc đã. Tui thì tui cứ nghĩ, làm anh bộ đội, nhất là làm anh chỉ huy đừng xuề xòa làm mất cái oai, các chú nói là chi hè, à làm mất cái tác phong của người chỉ huy chú à.

Nghe bà cụ nói, mặt mũi tôi lúc đó quả thật đỏ rực như mặt trời. Lời nói chân thật của bà cụ làm cho tôi thêm thấm thía. Là người lính, đừng bao giờ quên tác phong, quân phong, quân kỷ; đừng bao giờ đơn giản, dễ làm mất đi sự thiêng liêng của bộ quân phục. Bởi bộ quân phục chính là danh dự của người quân nhân cách mạng, của Bộ đội Cụ Hồ.

Tôi cầm đôi giày từ tay bà cụ, quay sau, quay trước ngắm nghía, rồi ngẩng đầu thật cao, hiên ngang bước ra cổng. Bà cụ đứng nhìn tôi vừa nhai trầu, vừa tấm tắc: “Đẹp quá! Oai quá, phải rứa chứ!”. Rồi cụ bỏm bẻm cười. Ôi chao, nụ cười sao mà hiền và vui thế không biết...

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU