QĐCT - Thứ Hai, 07/02/2017, 19:20 (GMT+7)
print  

Gia vị của câu

QĐND - Mới tròn một năm tuổi lính, tôi đã được đề bạt làm A trưởng nuôi quân. Ngặt nỗi, trước khi nhập ngũ tôi mới tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cái khiếu nói năng của tôi thì lưu loát đấy, nhưng viết lách thì chấm phẩy cứ là lộn tùng phèo. Cánh lính bạn bè thân mật bảo:

- Cậu làm A trưởng nuôi quân, tức là cán bộ rồi. Mà phàm đã là cán bộ, dù to hay nhỏ cũng phải tập viết lách cho câu ra câu, cú ra cú. Rồi phải viết báo cáo, tổng kết, viết thành tích... trăm thứ bà rằn nữa chứ!

Tôi nghe mà ngao ngán. Thì đấy, ngay trước bếp nuôi quân có dựng một chiếc bảng đen to đùng để phân công công việc hằng ngày, tuyệt nhiên tôi không đụng đến. Ai có góp ý thì tôi phẩy tay:

- Ôi dào! Vẽ! Bảng biếc thì dùng cho cán bộ cấp to như đại đội, tiểu đoàn hay cấp to hơn nữa. Ở đó nhiều việc, các thủ trưởng phải viết lên bảng để mà nhớ. Còn A nuôi quân, quanh đi quẩn lại chỉ chuyện nấu nướng lặt vặt, thà phân công mồm quách đi cho gọn nhẹ.

Lập luận thế là bởi để tôi tránh đi cái sự viết. Tiểu đoàn trưởng cơ chừng cũng nhận ra cái bảng thường xuyên thất nghiệp, nhiều lần nhắc nhở tôi. Tôi im re, nhưng bụng bảo dạ vẫn kiên trì nguyên tắc... nói mồm “cho gọn nhẹ”! Này nhé, hôm nay cậu Tèo thái thịt, rõ chửa? Còn Minh kho cá, phân vân gì không? Cậu Thìn rửa rau, nhắc lại xem nào?”. Cứ “nói mồm” thế mà tiện, lại chẳng phải viết lách, chấm phẩy gì sất, công việc A nuôi quân vẫn chạy vù vù. Anh em tập tành về vẫn cơm ngon, canh ngọt như thường. Cái bảng đen của A nuôi quân vì thế mà trở thành “hoang phế, rong rêu”...!

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải dùng đến bảng. Ấy là sắp đến ngày 30 Tết. Tiểu đoàn tổ chức bữa cơm Tất niên cho anh em. Lần này đích thân tiểu đoàn trưởng xuống chỉ thị:

- Lâu nay, hằng ngày đồng chí không phân công công việc lên bảng. Thế là sai toét! Nhưng chiếu cố ngày thường công việc ít, cho qua! Bữa nay, năm hết Tết đến, tiểu đoàn làm cỗ Tất niên liên hoan cho anh em, vừa mừng một năm đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Nhiều chiến sĩ từ các “xê” được bổ sung về giúp nuôi quân. Mâm bàn cố nhiên là phải rôm rả. Nuôi quân phải làm nhiều việc, nấu nhiều món. Với lại quan khách là cán bộ cấp trên, cán bộ địa phương cũng đến đông đảo, đồng chí phải phân công lên bảng cho nó đàng hoàng. Một là để anh em ai cũng nhớ việc mình mà làm. Hai là để các vị quan khách biết rằng nuôi quân ta làm việc chính quy, nền nếp.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Thanh Phương 
Thủ trưởng không nói thế thì bữa nay tôi cũng nghĩ thế. Phải viết lên bảng chứ! Sợ gì mà không viết! Mọi hôm mình phân công cho anh em ra sao giờ cứ viết như thế, có sao đâu. Nghĩ là làm, từ sáng sớm, tôi đã lau sạch bảng, viết ngay. Để tăng thêm khí thế, phía trên bảng tôi mào đầu một câu mang đầy tính khẩu hiệu: “Lịch phân công nấu nướng A nuôi quân chào mừng năm mới!”. Bên dưới, nghĩ đến đâu, tôi viết đến đó, rất rành mạch. Xong xuôi đâu đấy, tôi còn đứng ngắm nghía xem còn sai sót gì nữa để bổ sung, rồi mới phủi hai tay vô nhau, đắc ý về bếp chỉ đạo anh em nấu nướng.

Đang lúi húi trong bếp, tôi bỗng nghe tiếng cười ha há, hô hố vọng từ phía tấm bảng tôi vừa viết đến um sùm. Thò cổ qua cửa sổ nhìn ra, tôi lấy làm lạ, thấy cánh lính cứ xúm đen xúm đỏ trước bảng. Có cả tiểu đoàn trưởng ở đó nữa. Người nào người nấy mặt mũi chín lựng, cứ ôm bụng mà cười như nắc nẻ. Chẳng hiểu ra làm sao, tôi quần ống thấp ống cao chạy đến. Thấy tôi, cánh lính càng cười tợn. Tiểu đoàn trưởng vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng cười ngặt nghẽo. Anh nói như đang nấc trong tiếng cười:

- May mà... quan khách chưa đến... xem cậu viết. Xem xong... có dễ... họ bỏ chạy... cả mất thôi!

Tôi đang ngơ ngác thì tiểu đoàn trưởng vừa mắm môi nhịn cười, nhưng vẫn có tiếng trong cổ, vừa chỉ tay vào bảng, đọc một hơi:

- Xem cậu viết với lách này: Hôm nay cậu Tèo làm thịt cậu Toàn nhổ lông cậu Minh luộc tái cậu Thành nướng chả cậu Lành vặt chim cậu Hào xào lăn cậu Lục rửa rau... Ui da! Cậu định...

Tiểu đoàn trưởng nói chưa dứt tôi đã ngớ ra rồi cũng bật lên cười, chắc là mồm miệng mếu máo lắm. Rồi tôi loay hoay định chạy đi tìm giẻ lau. Tiểu đoàn trưởng vừa cười, vừa nấc, vừa giơ tay ngăn lại:

- Không phải lau! Cứ để thế! Cậu đưa phấn đây cho tớ. Chỉ cần thêm mấy cái dấu chấm, phẩy là xong béng!

Tôi luống cuống lục túi quần đưa phấn cho anh. “Đánh” xong các dấu, tiểu đoàn trưởng nheo mắt nhìn tôi:

- Tớ đọc lại nhé: Hôm nay cậu Tèo làm thịt. Chấm. Cậu Toàn nhổ lông. Chấm. Cậu Minh luộc tái. Chấm. Cậu Thành nướng chả. Chấm. Cậu Lành vặt chim. Chấm... Cứ thế mà viết mới ra viết chứ. Cậu phải gắng mà học hỏi, mà đọc sách báo thêm nữa vào. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng tớ nghĩ câu cú nó cũng như cậu nấu các món ăn ấy. Đại loại như thịt lợn ắt phải có hành, thịt gà cần lá chanh, thịt bò cần gừng, tỏi; thịt chó dứt khoát không thể thiếu “anh” riềng, sả... Thịt mà không có gia vị thì chẳng ngon lành gì; câu cú không có chấm phẩy, chẳng thành ra câu cú. Phải không?

Nghe tiểu đoàn trưởng nói, tôi ngớ người một lúc rồi ngẫm kỹ thấy chí lý quá! Đáng nghe quá. Thế là từ đó, thấm nhuần “quan điểm” của tiểu đoàn trưởng, lại rút kinh nghiệm “cay đắng” bữa Tất niên năm ấy, tôi gắng gỏi học hành ghê lắm. Bây giờ thì nói chi đến việc phân công trên bảng, mà đến việc viết thư cho người yêu, các dấu chấm, phẩy đặt chỗ nào, tôi “phết” vào đó câu cú nào cũng đủ đầy gia vị!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU
  Ý kiến của bạn
 

Tin tức liên quan
go top