Tôi về nhận công tác được vài tuần thì đơn vị nhận được kế hoạch hành quân ra khu sơ tán. Mặc dù thời gian còn khá dài, nhưng không khí chuẩn bị hết sức khẩn trương, chu đáo. Tận dụng giờ thể thao, tăng gia sản xuất các buổi chiều, mọi người quần đùi, áo lót, chân trần tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh trường để rèn luyện thể lực. Tôi nghĩ bụng, ấy là sự lo lắng cần thiết của mấy chú, mấy bác thuộc nhóm “tuổi cao sức yếu”, riêng thanh niên trai tráng như mình thì hành quân chặng đường vài chục cây số là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại, suốt mấy năm làm đại đội trưởng quản lý học viên, tuần nào cũng chỉ huy đơn vị làm một vài “cuốc” hành quân đường dài, mang vác nặng, nên chẳng việc gì phải bận tâm, lo lắng.

Theo kế hoạch, đúng 7 giờ tối thứ sáu, toàn phòng bắt đầu hành quân. Tiết trời phía Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Mệnh lệnh hành quân của đồng chí trưởng phòng rắn rỏi, nghiêm trang vang lên khiến mọi người có cảm giác hồi hộp như đang chuẩn bị bước vào trận chiến đấu thật. Cả đơn vị nhanh chóng lẫn vào màn đêm, đi hết đoạn đường đất khá dài, rồi cắt góc phương vị đi xuyên qua những rừng cao su bạt ngàn. Trong khi đó, có tiểu đoàn quản lý học viên bị nhầm đường, mất phương hướng.

Đơn vị hành quân được già nửa chặng thì trưởng phòng phát lệnh nghỉ giải lao. Người tôi mồ hôi như tắm, mặt mày phờ phạc. Trưởng phòng quay sang hỏi:

- Cậu Lê đang ẩn nấp ở đâu mà không thấy nhỉ?

Tôi thở hổn hển, nói không ra tiếng:

- Em... em ngồi ở bụi cây đằng này ạ!

- Thanh niên gì mà giọng thỏ thẻ như con gái thế! Cậu mệt hả?

- Dạ… em vẫn "phình phường".

- Sau chặng hành quân vừa rồi, cậu thấy cánh lính già bọn tớ thế nào, hả?

- Dạ, quả thật em không ngờ các chú, các bác lại hành quân với tốc độ nhanh thế. Đúng là "gừng càng già càng cay", thủ trưởng ạ!

- Khen bọn tớ có cả năm chẳng hết! Là đại đội trưởng quản lý học viên lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, theo cậu điều quan trọng nhất trong hành quân là gì nào?

Hai mắt tôi sáng long lanh, nhanh nhảu:

- Dạ! Điều quan trọng nhất trong hành quân là sức khỏe dồi dào. Tiếp theo là phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Sau cùng là ta phải tự mình xây dựng ý chí quyết tâm, vì "tư tưởng không thông, đeo bình tông không nổi"…

- Thôi thôi, đấy là sách vở chứ đâu phải kinh nghiệm! Thế cậu biết trong chặng hành quân tối nay, phòng ta khác với các đơn vị bạn ở điểm nào?

- Dạ… em thấy bình thường, có gì khác biệt đâu ạ!

- Cậu chưa quan sát rồi! Thứ nhất, ta hành quân theo đường đất, với tốc độ vừa phải, sau đó cắt góc phương vị băng qua rừng cao su. Ngược lại, một số đơn vị hiên ngang trên đường nhựa, rồi rẽ tắt qua khu công nghiệp… Điều này không đúng với yêu cầu chiến thuật. Hơn nữa, mặt đường nhựa rất cứng, nhiệt độ cao hơn đường đất nên làm cho bộ đội nhanh xuống sức. Thứ hai, cậu nhìn xem, những cán bộ từng trải qua chiến đấu như bọn tớ chẳng bao giờ sử dụng giày mới để hành quân đường dài cả, vì nó làm cho da chân nhanh bị phồng rộp.

Trời ạ! Sao thủ trưởng giỏi thế!

leftcenterrightdel
 Minh họa: KHÔI NGUYÊN
Đúng 10 giờ đêm, toàn phòng đến vị trí sơ tán. Toàn thân mệt mỏi, chân tay rã rời. Tôi mắc vội tăng võng, nằm ngáp ngủ. Đang lơ mơ thì trưởng phòng gọi dậy:

- Ai chà chà… Cậu định để thế này đi ngủ đấy hả? Khẩn trương dậy căng lại tăng, cho dây vào cọc phụ, cắm lại giá ba lô cho chắc chắn, sau đó đi tìm ít cỏ tranh cột lên trên đầu tăng võng đề phòng trời mưa. Riêng giày dép phải úp mặt vào nhau kẻo rắn rết bò vào, rất nguy hiểm!

Tôi nghĩ bụng, thủ trưởng cứ hay quan trọng hóa vấn đề, chứ trời đất khô rang thế này, lấy đâu ra mưa với chả bão. Tôi lại tiếp tục "cưa gỗ". Khoảng 2 giờ sáng, trời đổ cơn mưa xối xả, kéo dài. Tôi bừng tỉnh, không kịp trở tay. Võng, màn, ba lô và quân tư trang cá nhân ướt hết.

Sáng ra, thấy tôi rơi vào hoàn cảnh thương tâm, trưởng phòng động viên:

- Tôi cho đồng chí Lê mượn bộ quân phục khô ráo để hành quân về nhà.

Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran như bị kiến đốt. Trở về nhà, bị cảm vì dầm mưa, tôi mới thấm thía các bài học từ những người “lính già” đã qua thực tiễn chiến đấu để lại cho thế hệ trẻ hôm nay.

Truyện vui của HỮU THI