Tôi ngược lại. Chữ trên quân cờ còn chả đọc được. Linh hay khích bác tôi rằng những người chơi cờ giỏi thì chỉ số IQ cao hơn những người bình thường. Hắn nói thế khác nào chê tôi “óc quả nho”. Tôi ức lắm!

Ấy dà! Thế rồi cũng đến khi kẻ ngạo mạn kia phải cúi rạp trước tôi mà cầu xin. Chuyện là thế này. Chả biết Linh bói đâu ra cô bạn gái… chưa biết mặt. Nàng tên Hà, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, viết thư hay như làm thơ. Với khả năng viết lách cỡ “dùi đục chấm mắm cáy” của Linh thì quả cô nàng này giao cho hắn chả khác gì bông hoa cắm… nhầm chỗ. Tôi thì khác, văn thơ cứ gọi là như nước sông Thương. Cái tên lóng Tùng “Văn Sĩ” mà mấy thằng hay nhờ vả làm thơ báo tường đặt cho, khiến tôi khoái lắm.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH

Bữa ấy, vào giờ tăng gia sản xuất, Linh bảo tôi:

- Tùng "Văn Sĩ", ông giúp tôi viết thư hồi âm cho nàng nhé!

Tôi làm cao:

- Chữ nghĩa đâu có dễ như bới đất hả ông!

Tôi gằn từ “bới đất”, đoạn băm băm mấy nhát cuốc. Linh hiểu ý, cười hềnh hệch:

- Thôi mà. Chuyện cũ bỏ qua. Ông để tôi cuốc phần của ông cho.

- Có thế chứ! - Tôi hất cán cuốc về phía Linh rồi phủi tay rời vườn tăng gia với thái độ rất... ngạo mạn.

Chỉ với chút vốn liếng ban đầu do Linh cung cấp về nàng, tôi ngoáy một lúc được gần ba trang giấy. Tăng gia xong, Linh chạy xồng xộc vào, mồ hôi nhễ nhại (phải rồi, vì cuốc đất cả hai suất mà) cầm thư đọc ngấu nghiến, hớn hở như trẻ con được kẹo, chạy ngay lên đại đội xin ra ngoài doanh trại gửi thư cho nàng.

Cứ thế, thư đi thư về đều đặn, liên tục. Tôi vận dụng hết khả năng ngôn ngữ và cảm xúc để chấp bút cho Linh những bức thư tình cứ gọi là… mê ly. Có tháng, Linh nhận được ba lá thư. Nàng còn gửi cả ảnh cho hắn nữa. Độ ngọt ngào của những bức thư ngày càng tăng theo... cấp số nhân. Chúng nó phải lòng nhau rồi! Đôi khi tôi cũng thầm ghen tị với hắn. Nàng hẹn dịp thuận lợi sẽ lên Bắc Ninh thăm Linh.

Rồi ngày đó cũng đến. Hôm ấy, chúng tôi đang tổ chức giải bóng đá mini của chi đoàn thì trực ban thông báo, Linh có khách. Đoán là nàng, Linh quýnh quáng như gà mắc tóc. Hắn cầm tay tôi lôi xềnh xệch ra gốc cây bàng:

- Ông phải giúp tôi! Có ông tôi mới tự tin, chứ mình tôi, chắc chỉ còn nước... đứng nghiêm!

- Đi thì đi! Sợ gì - Tôi theo Linh đi như chạy ra cổng, hồi hộp, căng thẳng chả khác gì thi vấn đáp.

Nàng xinh hơn nhiều so với trong ảnh. Dáng thanh nhã, mặt tươi như hoa mười giờ. Linh mặt đỏ tía tai, tay chân thừa thãi, luýnh quýnh. Phải một lúc mới nói được lời giới thiệu:

- Đây là anh Tùng… "Văn Sĩ"!

Nàng cười:

- Anh Sĩ họ Tùng ạ! Lần đầu tiên em gặp người họ Tùng đấy!

Trương Ba ơi là Trương Ba! Giới thiệu kiểu quái gì thế này. Báo hại suốt buổi, nàng cứ gọi tôi là Sĩ. Cũng may, phong cách dễ gần của nàng giúp tôi qua nhanh cơn “khớp”. Tôi tỏ ra lãng mạn, lịch lãm khi nói chuyện, dù chỉ là… “chân gỗ”. Khoản này, Linh có gắn động cơ... công nông cũng chả bao giờ sánh kịp tôi.

Chúng tôi có một buổi sáng chủ nhật thật ấn tượng, ấm áp trên phố Bắc Ninh. Trước khi lên xe về Hà Nội, nàng lấy cuốn sổ tay xinh xắn chìa trước mặt tôi:

- Anh Sĩ cho em mấy dòng lưu bút, kỷ niệm ngày anh em mình gặp nhau!

Tôi ngẫu hứng ghi mấy câu thơ vừa xuất khẩu mà thành, lòng khấp khởi nghĩ rằng nàng sẽ thích lắm. Không ngờ gương mặt nàng ỉu xìu, môi mím chặt. Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã bước đến nhìn thẳng vào mắt tôi:

-  Sao anh lại lừa em?

Tôi há hốc miệng! Nàng tiếp:

- Anh mới đúng là Linh. Em đã ngờ ngợ từ đầu, bởi sự giống nhau giữa cách nói chuyện và những lá thư. Và đây, nét chữ này với hàng chục lá thư gửi cho em đều là của anh…

Trời ơi! Tôi ngố quá. Không ngờ nàng thông minh, cao tay cỡ này. Linh hốt hoảng phân bua:

- Hà! Không phải vậy đâu… thực ra là… bọn anh…

Nhưng nàng đã không đủ kiên nhẫn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Chiếc ô tô vội vã lăn bánh rời bến xe Bắc Ninh...

Linh bị sốc nặng! Tôi cũng chả hơn gì. Chúng tôi ghi thư cho Hà, nói rõ sự thật. Sau bao mong đợi, chúng tôi cũng nhận được hồi âm, vỏn vẹn có mấy dòng: "Vậy hóa ra là “Hồn Trương Ba, da… Văn Sĩ”. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Chúng mình vẫn là những người bạn nhé, các anh!”.

Chúng tôi tiếc ngẩn tò te! Giá như Linh cứ mộc mạc chân thành, hoặc giá như Linh chuyển “phỏm” cho tôi ngay từ đầu…

Mới đó mà đã gần 23 năm. Linh và tôi đã là thượng tá và vẫn còn nợ nàng một lời xin lỗi. Còn nàng, bặt tin từ ngày ấy. Không biết bây giờ nàng ở đâu? Nếu nàng đọc được truyện này và chúng ta có một cuộc hội ngộ để ôn lại kỷ niệm xưa, hẳn sẽ vui lắm…

THANH KIM TÙNG