Riêng Toàn thì không tin điều đó. Buổi tối ngày ra quân huấn luyện, đơn vị tổ chức trình chiếu hình ảnh bộ đội duyệt đội ngũ. Nhìn các khối đi đều tăm tắp, trăm người như một, cánh lính mới mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ thán phục. Ngồi xem mà Toàn cảm thấy rạo rực khắp người. Toàn đứng dậy trước trung đội, tự tin nói: “Mình sẽ đi điều lệnh đẹp nhất trung đội”.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Nghe Toàn nói, mọi người phì cười nhưng cậu lại tiếp tục: “Tớ cao 1m78, dáng chuẩn nhất trung đội, đi điều lệnh trong khối chắc chắn ở hàng đầu, số 1 bên phải. Tớ sẽ gương mẫu làm chuẩn để các cậu thực hiện động tác chào”. Trung đội trưởng Hưng vui vẻ, khuyến khích: “Nam nhi đại trượng phu, nói phải giữ lời”. Vậy là ngay từ buổi đầu huấn luyện, không khí thi đua sôi nổi đã lan tỏa khắp đơn vị.

Buổi đầu tập đứng, tiết trời nóng nực, động tác đứng nghiêm là một thử thách rất lớn đối với các chiến sĩ. 20 phút, 25 phút… trôi qua ai cũng bị tê cứng bắp chân đến dần mất cảm giác, đầu óc choáng váng, mồ hôi túa ra. Đến phút 29, bỗng mọi người nghe tiếng “rầm”. Thì ra đó là Huy, do quá sức nên bị xỉu, đổ gục tại chỗ. Quân y đơn vị dìu Huy vào gốc cây, thực hiện động tác sơ cứu. Với cánh chiến sĩ mới, lần đầu nhìn thấy đồng đội bị xỉu như vậy tỏ ra rất hoang mang, lo sợ.

Giờ giải lao, Toàn kêu ca với đồng đội: “Nhìn người ta đi ngon lành thế, vào tập thì quả là gian lao. Huy nó khỏe thế mà còn bị ngất, không biết mình có trụ được không?”. An ngồi cạnh Toàn thì thầm: “Cậu nghĩ ra sáng kiến gì thì mách tớ. Đôi bạn cùng tiến nhé!”. Nói rồi nét mặt Toàn và An trở nên rất trầm tư.

Sau nội dung tập đứng, chuyển sang phần tập ke chân. Đây là động tác cơ bản, có ảnh hưởng quyết định đến vẻ đẹp động tác điều lệnh cá nhân. Ngoài việc đánh tay giữ đúng khoảng cách, chiến sĩ phải đứng trụ một chân, chân còn lại đá thẳng về phía trước, bàn chân song song với mặt đất, cách mặt đất 30cm. Một chân nâng sức nặng toàn cơ thể, chân còn lại căng ra khóa khớp gối, khóa mũi chân nên sau mỗi buổi tập cơ bắp rất đau. Chân các chiến sĩ lúc nào cũng cảm thấy run run, đau mỏi ê ẩm.

Chi đoàn phát động phong trào tự rèn luyện điều lệnh đội ngũ buổi tối. Toàn gọi An lại bảo: “Tối nay, mình với cậu tập một tổ nhé. Tớ vừa nghĩ ra “sáng kiến” hay lắm, vừa rèn được điều lệnh mà lại được nghỉ ngơi thoải mái”. An hí hửng: “Vậy may quá, tối nay mình còn gác ca ba từ 23 giờ đến 24 giờ, được nghỉ ngơi tối về gác đỡ oải”. Toàn bảo: “Mấy hôm huấn luyện đêm mình đã quan sát được vị trí đắc địa, khuất ánh đèn và tầm nhìn. Mình đứng quay mặt vào nhau, miệng hô khẩu lệnh to như đang tập, mắt quan sát cán bộ. Nếu có người đến thì mới giả bộ tập”. Với “sáng kiến” của Toàn, cặp đôi An-Toàn tưởng như đã qua mặt được tiểu đội trưởng và nghỉ ngơi gần hết buổi huấn luyện. Bất ngờ trước khi kết thúc buổi huấn luyện 5 phút, Toàn giật mình thấy Trung đội trưởng Hưng đứng gần đó theo dõi hai đứa từ bao giờ. Anh Hưng tiến lại gần vui vẻ hỏi: “An, Toàn tập tiến bộ nhiều không?”. An ấp úng: “Dạ... dạ...”. Thấy vậy, Toàn nhanh nhảu đỡ lời đồng đội: “Báo cáo Trung đội trưởng, chúng em tập tiến bộ nhiều lắm”. Nghe Toàn nói, Trung đội trưởng Hưng mỉm cười, vừa cũng là lúc hết giờ huấn luyện, bộ đội tập trung về đơn vị nghỉ ngơi. An lí nhí hỏi Toàn: “Sáng kiến của bọn mình có bị phát hiện không nhỉ?”. Toàn lo lắng: “Không biết được. Nhưng lúc nãy cậu ấp úng quá, không khéo bị lộ”.

Sáng hôm sau, vào giờ huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ, Trung đội trưởng Hưng tập trung bộ đội tổ chức hội thao và quán triệt: “Giờ huấn luyện đêm hôm qua, tôi phát hiện có “đôi bạn cùng tiến” nảy sinh ra “sáng kiến” tập điều lệnh mới nên Trung đội tổ chức hội thao tìm ra những người giỏi điều lệnh nhất”. Nghe Trung đội trưởng Hưng nói vậy, An và Toàn đều cảm thấy chột dạ. Kết quả hội thao, An và Toàn thực hiện động tác kém nhất trung đội. Đến lúc này, cả hai người tự giác đứng ra trước tập thể nhận khuyết điểm và xin lỗi. Trung đội trưởng Hưng ôn tồn: “Các đồng chí nhận ra lỗi vi phạm là điều tốt, đơn vị không kỷ luật nhưng tôi và tập thể sẽ quan sát quá trình sửa chữa của các đồng chí”. Vậy là ngay buổi trưa hôm đó, An, Toàn tự giác ra sân tập điều lệnh bù cho buổi tối hôm trước.

Thời gian thấm thoắt trôi, sau lần vi phạm đó, An và Toàn tích cực học tập, kết quả huấn luyện cuối khóa đạt kết quả cao. Lúc chia tay, Toàn cảm ơn Trung đội trưởng Hưng và hỏi: “Từ lỗi vi phạm đầu tiên trong quân ngũ em đã thấm thía sự quý giá của những giọt mồ hôi vất vả luyện tập. Nhưng em vẫn chưa lý giải nổi tại sao chúng em tập trong chỗ khuất mà anh vẫn phát hiện ra?”. Trung đội trưởng Hưng cười: “Tập luyện nhiều, em sẽ hiểu là màn đêm không có gì bí mật cả, Toàn ạ!”.

Truyện vui của HÀ AN