Là con gái đương kim Chủ tịch huyện, người ngợm nói chung cũng ưa nhìn, tôi được liệt vào hàng “tiểu thư cành vàng lá ngọc”. Dịp ấy có một đơn vị bộ đội về giúp dân đắp đê. Nhà cửa rộng rãi, bố mẹ tôi nhận ba chiến sĩ đến ở. Dù làm ra vẻ phớt lờ, nhưng trong thâm tâm, tôi phải công nhận “ba chàng ngự lâm” ấy, chàng nào cũng bảnh trai, nhưng có một chàng đẹp trai nổi trội. Chàng ta mới chừng 20 cái xuân xanh, quanh cằm mờ mờ một hàng râu quai nón sang trọng như một nét vẽ. Ngoài những lúc ra mặt đê lao động, cứ ở nhà là “ba chàng ngự lâm” ta lại tíu tít chuyện trò, hát hò ỏm tỏi. Thế nhưng hễ thấy tôi ngồi vào bàn, bật ngọn đèn học đánh “tách” là cả ba im phăng phắc. Biết các chàng giữ ý cho tôi học bài, tôi càng vênh... Cứ thấy cả bọn đang vui chuyện là tôi lại ngồi vào bàn, lại bật “tách” một cái. Coi như sập ba-ri-e! Các chàng liền im re!

Thực lòng, tôi làm thế vừa để giỡn chơi, vừa như một lời tuyên ngôn ngầm: “Này, đừng có mà lơ tơ mơ tán tỉnh nhé”! Và dù tôi đã rành rành biết tên cả ba chàng, nhưng khi có việc, tôi vẫn chỉ gọi trống không: “Anh bộ đội ơi”! Chẳng biết có phải “trả đũa” không mà dù biết tên tôi là Kiều Oanh, các chàng cũng chỉ gọi “cô gì ơi!” như thường.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 
Một tuần trôi qua trong không khí hai bên đều dùng chiến thuật “phòng ngự, phản công”, “chơi” nhau chan chát. Một sáng, tôi ngồi đánh vật với bài toán trong chương trình ôn thi đại học mà vẫn trầy trật không giải nổi. Điện thoại cho lũ bạn ầm ĩ kéo đến. Cả bọn chụm đầu nhăn nhăn nhó nhó mãi vẫn không tìm ra cách giải. Tôi quệt mồ hôi túa trào trên mặt, thở dài:

- Chịu thôi chúng mày! Chiều nay đành đến mấy anh sinh viên Bách khoa vừa về nghỉ hè, nhờ họ giải vậy. Thứ toán này, phi họ, ta cóc làm gì được đâu! Cả bọn gật gù, lao xao đồng ý...

Lần đầu tiên mấy “chàng ngự lâm” phá lệ. Vừa ngoài đê về, áo quần đang lấm lem bùn đất, biết chuyện, họ đẩy anh chàng râu quai nón khả ái kia mà tôi biết tỏng tên là Hiếu đến. Chàng ta ghé mắt qua vai tôi, hỏi tưng tửng:

- Các cô bí à? Bí là phải! Bài toán này khó đấy!

- Khó thật! - Bị bất ngờ, tôi lúng túng buột lời - Anh cũng biết dạng toán này hay sao mà biết khó?

- Cũng có biết đôi chút! - Chàng ta vẫn tỉnh queo, liếc mắt vào đề bài: Thông minh một chút là làm được...

-  Thì anh giải đi! - Đang nóng ruột, tôi vô lý cáu.

Sau vài câu gợi ý của anh, tôi ngớ người reo: Anh tài thật!

Tự dưng tôi buột ra cái câu hớ hênh:

- Anh giỏi thế, sao không thi vào đại học mà đi bộ đội?

Chàng ta lại cười nụ, không trả lời. Chẳng để ý đến câu nói vô duyên của tôi, một “chàng ngự lâm” cười tủm:

- Có đấy chứ! Câu ta yêu đời lính nên quyết chí thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Là học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng kỳ thi năm rồi, hồi hộp thế nào, cậu ta chỉ được 26 điểm 5 phết, mà điểm chuẩn trường là 27. Trượt! Tức chí, cậu ta xin nhập ngũ để rèn giũa cái hồi hộp ấy, vừa tự ôn sang năm thi lại!

Tôi lại ngẩn tò te! Thì ra lâu nay tôi sai toét. Cái số điểm trượt của chàng lính râu quai nón có mơ tôi cũng làm sao đạt nổi!

Từ đó, chàng râu quai nón thành gia sư của tôi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ thích nghe anh giảng. Có những bài toán không khó lắm, tôi cũng vờ không giải được, chờ anh về nhờ giải. Anh thường mỉm cười rồi ngồi vào bàn cùng tôi tranh luận chí chết mới chỉ ra cách giải hay nhất. Thời gian trôi nhanh, hết thời gian giúp dân, các anh tạm biệt chúng tôi trở về đơn vị. Tôi bịn rịn chia tay rồi chúi đầu ôn tập. Kỳ thi ấy, tôi đỗ đại học với kết quả không ngờ: 24 điểm!

Thật lạ, tự dưng tôi nhớ anh đến thắt ruột. Tự dưng lúc nào trong lòng cũng như có ai đốt lửa. Hình như có một ông nhà văn phát hiện ra rằng khi yêu, trái tim người ta hay bị bốc cháy! Tôi đọc và nghĩ ông nói xạo, tim ở trong ngực thì cháy thế quái nào được! Còn bây giờ... hình như trái tim tôi đang bốc cháy thật! Tự dưng tôi cứ bổi hổi, bồi hồi... Tự dưng thế, hay là tôi đã yêu anh...?

Truyện vui của HÀ ĐAN