Một ngày nghỉ cuối tuần, Dần được thủ trưởng mời ra nhà chơi và dùng cơm với gia đình. Mọi người kháo nhau "thủ trưởng có ý bật đèn xanh cho cậu Dần rồi, sướng nhất còn gì". Còn Dần, mặc dù vốn có ý định "tán" cô con gái xinh đẹp nhà thủ trưởng nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận được "mục tiêu". Được lời như cởi tấm lòng, Dần coi đây là cơ hội hiếm có để "ghi điểm". Chọn bộ quần áo thường phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trước khi đi, Dần không quên mang theo giỏ hoa quả làm quà.

Đến nhà Tiểu đoàn trưởng, Dần được tiếp đón chu đáo, thân tình. Hết ông bà rồi đến vợ chồng thủ trưởng hỏi han chuyện gia đình, công việc, học hành của anh. Riêng Lan-cô con gái rượu của thủ trưởng thì vẫn lúi húi trong bếp nấu nướng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, thân mật. Bố Lan khen Dần hết lời trước mặt cô. Còn mẹ cô ra chiều tâm đắc, cứ tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng Dần khẽ liếc nhìn Lan xem có phản ứng gì không. Nhưng Lan chỉ ngồi lặng lẽ không nói gì. Cuối buổi, Dần xin phép về đơn vị. Trong đầu anh thầm nghĩ "lần đầu ra mắt vậy cũng gọi là tạm ổn, về sẽ tính chiến thuật tiếp theo".

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 
Cũng từ hôm đó, Dần tích cực ra nhà thủ trưởng hơn. Hôm thì sửa hộ đường ống nước, hôm thì lắp công tắc điện, có hôm, ngày nghỉ, chàng còn “nhờ” được cả mấy đồng hương ra dọn dẹp khu vườn đằng sau nhà. Mỗi lần như vậy, Dần đều tìm cách gặp mặt để trò chuyện với Lan. Đáp lại thái độ nhiệt tình của anh, Lan cứ dửng dưng như không. Bởi cô nghĩ bố mẹ đã là bộ đội, giờ lại lấy chồng bộ đội không khéo gia đình lại trở thành đơn vị mất... Cuộc sống lúc ấy sẽ thật gò bó, khô khan. Chính vì thế, nhiều anh đến "tán" nhưng cô đều tìm cách từ chối. Và đương nhiên, Dần cũng không trở thành ngoại lệ. Hiểu được tâm tư của Lan, mẹ cô cũng đã chủ động "vun vào" cho Dần. Như vậy là anh nhận được cả “hai phiếu đồng thuận”, chỉ còn tìm cách lay chuyển ý nghĩ của Lan thôi. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", anh vẫn kiên trì bám trụ "phá lô cốt".

Một lần, cơ hội vàng đã đến khi đơn vị chuẩn bị tổ chức giao lưu văn nghệ nhân Ngày hội đoàn kết quân dân. Trung úy Dần được đơn vị cử ra gặp bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa mời các bạn đoàn viên, thanh niên vào tham gia văn nghệ, trong đó, Dần “lưu ý” với bí thư chi đoàn địa phương, nhất định phải có Lan. Nhận được lời mời, các bạn thanh niên hết sức hào hứng vào tham gia luyện tập. Trong đội hình gần hai chục nam thanh nữ tú tham gia, con gái thủ trưởng là người nổi bật. Thấy “âm mưu” bước đầu được thực hiện suôn sẻ, Dần vui ra mặt. Thời gian vào đơn vị, Lan sẽ tận mắt thấy đời sống bộ đội cũng thi vị, lãng mạn chứ không phải lúc nào cũng "mốt" với "hai", "nghiêm" với "nghỉ".

Một tháng luyện tập vất vả rồi cũng đến ngày biểu diễn. Sau lời giới thiệu, tiết mục múa dân gian có Lan tham gia làm mọi người hết sức hứng khởi. Những cô gái thướt tha với váy lĩnh, yếm đào. Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, đôi tay nõn nà, mềm mại của Lan thu hút được sự chú ý của mọi người. Lan đang quỳ gối say sưa múa thì một việc không ngờ xảy ra. Chiếc cúc áo đằng sau bỗng dưng đứt "phựt". Trước tình thế đó, Lan nháy mắt, quay lưng về phía Dần đang đứng trong cánh gà cầu cứu. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của "nàng", hiểu ra vấn đề nguy cấp, Dần cũng hết sức bất ngờ, chưa biết xử lý tình huống ra sao. Đang trong thế bí, anh chợt nhìn thấy cầu dao điện ở ngay trên đầu, vội giơ tay dập xuống. Cả hội trường tối om, nhốn nháo. Dần chạy ra đỡ Lan, lấy kim băng gài tạm thay chiếc cúc bị đứt. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, điện lại sáng, tiết mục diễn ra bình thường. Sau tiết mục, chẳng ai nhận ra sự cố ấy, trái lại còn tán thưởng bằng những tràng pháo tay rào rào. Riêng Dần thì thở phào: Thật may, trong danh sách phục trang cần chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ trao cho anh, bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa đã cẩn thận ghi thêm mục kim băng...

Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra trong niền vui hân hoan của tất cả mọi người. Dần dành tặng Lan bó hoa tươi thắm cùng những lời nói tình tứ. Hôm sau, hai chi đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, liên hoan ngọt nhưng sự cố hôm trước thì vẫn là bí mật của riêng Lan với Dần. Sau buổi rút kinh nghiệm, Dần xin phép thủ trưởng đưa Lan về nhà. Ngồi sau xe, Lan đặt nhẹ bàn tay vào eo của Dần. Mặc dù không nói lời nào nhưng anh cảm nhận được hơi ấm từ phía Lan đang lan tỏa mỗi lúc một mạnh mẽ.

Truyện vui của VŨ DUY 

Truyện vui của Vũ Duy

 

Trong số cán bộ của đơn vị, Trung úy Dần được đồng chí Tiểu đoàn trưởng chú ý hơn cả, bởi anh là sĩ quan trẻ mới ra trường, vừa năng nổ, nhiệt tình vừa đẹp trai, khéo ăn khéo nói. Nhà thủ trưởng có cô con gái "xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê" nên Dần “vô tình” lọt vào tầm ngắm...

Một ngày nghỉ cuối tuần, Dần được thủ trưởng mời ra nhà chơi và dùng cơm với gia đình. Mọi người kháo nhau "thủ trưởng có ý bật đèn xanh cho cậu Dần rồi, sướng nhất còn gì". Còn Dần, mặc dù vốn có ý định "tán" cô con gái xinh đẹp nhà thủ trưởng nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận được "mục tiêu". Được lời như cởi tấm lòng, Dần coi đây là cơ hội hiếm có để "ghi điểm". Chọn bộ quần áo thường phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trước khi đi, Dần không quên mang theo giỏ hoa quả làm quà.

Đến nhà Tiểu đoàn trưởng, Dần được tiếp đón chu đáo, thân tình. Hết ông bà rồi đến vợ chồng thủ trưởng hỏi han chuyện gia đình, công việc, học hành của anh. Riêng Lan-cô con gái rượu của thủ trưởng thì vẫn lúi húi trong bếp nấu nướng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, thân mật. Bố Lan khen Dần hết lời trước mặt cô. Còn mẹ cô ra chiều tâm đắc, cứ tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng Dần khẽ liếc nhìn Lan xem có phản ứng gì không. Nhưng Lan chỉ ngồi lặng lẽ không nói gì. Cuối buổi, Dần xin phép về đơn vị. Trong đầu anh thầm nghĩ "lần đầu ra mắt vậy cũng gọi là tạm ổn, về sẽ tính chiến thuật tiếp theo".

Cũng từ hôm đó, Dần tích cực ra nhà thủ trưởng hơn. Hôm thì sửa hộ đường ống nước, hôm thì lắp công tắc điện, có hôm, ngày nghỉ, chàng còn “nhờ” được cả mấy đồng hương ra dọn dẹp khu vườn đằng sau nhà. Mỗi lần như vậy, Dần đều tìm cách gặp mặt để trò chuyện với Lan. Đáp lại thái độ nhiệt tình của anh, Lan cứ dửng dưng như không. Bởi cô nghĩ bố mẹ đã là bộ đội, giờ lại lấy chồng bộ đội không khéo gia đình lại trở thành đơn vị mất... Cuộc sống lúc ấy sẽ thật gò bó, khô khan. Chính vì thế, nhiều anh đến "tán" nhưng cô đều tìm cách từ chối. Và đương nhiên, Dần cũng không trở thành ngoại lệ. Hiểu được tâm tư của Lan, mẹ cô cũng đã chủ động "vun vào" cho Dần. Như vậy là anh nhận được cả “hai phiếu đồng thuận”, chỉ còn tìm cách lay chuyển ý nghĩ của Lan thôi. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", anh vẫn kiên trì bám trụ "phá lô cốt".

Một lần, cơ hội vàng đã đến khi đơn vị chuẩn bị tổ chức giao lưu văn nghệ nhân Ngày hội đoàn kết quân dân. Trung úy Dần được đơn vị cử ra gặp bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa mời các bạn đoàn viên, thanh niên vào tham gia văn nghệ, trong đó, Dần “lưu ý” với bí thư chi đoàn địa phương, nhất định phải có Lan. Nhận được lời mời, các bạn thanh niên hết sức hào hứng vào tham gia luyện tập. Trong đội hình gần hai chục nam thanh nữ tú tham gia, con gái thủ trưởng là người nổi bật. Thấy “âm mưu” bước đầu được thực hiện suôn sẻ, Dần vui ra mặt. Thời gian vào đơn vị, Lan sẽ tận mắt thấy đời sống bộ đội cũng thi vị, lãng mạn chứ không phải lúc nào cũng "mốt" với "hai", "nghiêm" với "nghỉ".

Một tháng luyện tập vất vả rồi cũng đến ngày biểu diễn. Sau lời giới thiệu, tiết mục múa dân gian có Lan tham gia làm mọi người hết sức hứng khởi. Những cô gái thướt tha với váy lĩnh, yếm đào. Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, đôi tay nõn nà, mềm mại của Lan thu hút được sự chú ý của mọi người. Lan đang quỳ gối say sưa múa thì một việc không ngờ xảy ra. Chiếc cúc áo đằng sau bỗng dưng đứt "phựt". Trước tình thế đó, Lan nháy mắt, quay lưng về phía Dần đang đứng trong cánh gà cầu cứu. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của "nàng", hiểu ra vấn đề nguy cấp, Dần cũng hết sức bất ngờ, chưa biết xử lý tình huống ra sao. Đang trong thế bí, anh chợt nhìn thấy cầu dao điện ở ngay trên đầu, vội giơ tay dập xuống. Cả hội trường tối om, nhốn nháo. Dần chạy ra đỡ Lan, lấy kim băng gài tạm thay chiếc cúc bị đứt. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, điện lại sáng, tiết mục diễn ra bình thường. Sau tiết mục, chẳng ai nhận ra sự cố ấy, trái lại còn tán thưởng bằng những tràng pháo tay rào rào. Riêng Dần thì thở phào: Thật may, trong danh sách phục trang cần chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ trao cho anh, bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa đã cẩn thận ghi thêm mục kim băng...

Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra trong niền vui hân hoan của tất cả mọi người. Dần dành tặng Lan bó hoa tươi thắm cùng những lời nói tình tứ. Hôm sau, hai chi đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, liên hoan ngọt nhưng sự cố hôm trước thì vẫn là bí mật của riêng Lan với Dần. Sau buổi rút kinh nghiệm, Dần xin phép thủ trưởng đưa Lan về nhà. Ngồi sau xe, Lan đặt nhẹ bàn tay vào eo của Dần. Mặc dù không nói lời nào nhưng anh cảm nhận được hơi ấm từ phía Lan đang lan tỏa mỗi lúc một mạnh mẽ.


Truyện vui của Vũ Duy

 

Trong số cán bộ của đơn vị, Trung úy Dần được đồng chí Tiểu đoàn trưởng chú ý hơn cả, bởi anh là sĩ quan trẻ mới ra trường, vừa năng nổ, nhiệt tình vừa đẹp trai, khéo ăn khéo nói. Nhà thủ trưởng có cô con gái "xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê" nên Dần “vô tình” lọt vào tầm ngắm...

Một ngày nghỉ cuối tuần, Dần được thủ trưởng mời ra nhà chơi và dùng cơm với gia đình. Mọi người kháo nhau "thủ trưởng có ý bật đèn xanh cho cậu Dần rồi, sướng nhất còn gì". Còn Dần, mặc dù vốn có ý định "tán" cô con gái xinh đẹp nhà thủ trưởng nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận được "mục tiêu". Được lời như cởi tấm lòng, Dần coi đây là cơ hội hiếm có để "ghi điểm". Chọn bộ quần áo thường phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trước khi đi, Dần không quên mang theo giỏ hoa quả làm quà.

Đến nhà Tiểu đoàn trưởng, Dần được tiếp đón chu đáo, thân tình. Hết ông bà rồi đến vợ chồng thủ trưởng hỏi han chuyện gia đình, công việc, học hành của anh. Riêng Lan-cô con gái rượu của thủ trưởng thì vẫn lúi húi trong bếp nấu nướng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, thân mật. Bố Lan khen Dần hết lời trước mặt cô. Còn mẹ cô ra chiều tâm đắc, cứ tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng Dần khẽ liếc nhìn Lan xem có phản ứng gì không. Nhưng Lan chỉ ngồi lặng lẽ không nói gì. Cuối buổi, Dần xin phép về đơn vị. Trong đầu anh thầm nghĩ "lần đầu ra mắt vậy cũng gọi là tạm ổn, về sẽ tính chiến thuật tiếp theo".

Cũng từ hôm đó, Dần tích cực ra nhà thủ trưởng hơn. Hôm thì sửa hộ đường ống nước, hôm thì lắp công tắc điện, có hôm, ngày nghỉ, chàng còn “nhờ” được cả mấy đồng hương ra dọn dẹp khu vườn đằng sau nhà. Mỗi lần như vậy, Dần đều tìm cách gặp mặt để trò chuyện với Lan. Đáp lại thái độ nhiệt tình của anh, Lan cứ dửng dưng như không. Bởi cô nghĩ bố mẹ đã là bộ đội, giờ lại lấy chồng bộ đội không khéo gia đình lại trở thành đơn vị mất... Cuộc sống lúc ấy sẽ thật gò bó, khô khan. Chính vì thế, nhiều anh đến "tán" nhưng cô đều tìm cách từ chối. Và đương nhiên, Dần cũng không trở thành ngoại lệ. Hiểu được tâm tư của Lan, mẹ cô cũng đã chủ động "vun vào" cho Dần. Như vậy là anh nhận được cả “hai phiếu đồng thuận”, chỉ còn tìm cách lay chuyển ý nghĩ của Lan thôi. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", anh vẫn kiên trì bám trụ "phá lô cốt".

Một lần, cơ hội vàng đã đến khi đơn vị chuẩn bị tổ chức giao lưu văn nghệ nhân Ngày hội đoàn kết quân dân. Trung úy Dần được đơn vị cử ra gặp bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa mời các bạn đoàn viên, thanh niên vào tham gia văn nghệ, trong đó, Dần “lưu ý” với bí thư chi đoàn địa phương, nhất định phải có Lan. Nhận được lời mời, các bạn thanh niên hết sức hào hứng vào tham gia luyện tập. Trong đội hình gần hai chục nam thanh nữ tú tham gia, con gái thủ trưởng là người nổi bật. Thấy “âm mưu” bước đầu được thực hiện suôn sẻ, Dần vui ra mặt. Thời gian vào đơn vị, Lan sẽ tận mắt thấy đời sống bộ đội cũng thi vị, lãng mạn chứ không phải lúc nào cũng "mốt" với "hai", "nghiêm" với "nghỉ".

Một tháng luyện tập vất vả rồi cũng đến ngày biểu diễn. Sau lời giới thiệu, tiết mục múa dân gian có Lan tham gia làm mọi người hết sức hứng khởi. Những cô gái thướt tha với váy lĩnh, yếm đào. Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời, đôi tay nõn nà, mềm mại của Lan thu hút được sự chú ý của mọi người. Lan đang quỳ gối say sưa múa thì một việc không ngờ xảy ra. Chiếc cúc áo đằng sau bỗng dưng đứt "phựt". Trước tình thế đó, Lan nháy mắt, quay lưng về phía Dần đang đứng trong cánh gà cầu cứu. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của "nàng", hiểu ra vấn đề nguy cấp, Dần cũng hết sức bất ngờ, chưa biết xử lý tình huống ra sao. Đang trong thế bí, anh chợt nhìn thấy cầu dao điện ở ngay trên đầu, vội giơ tay dập xuống. Cả hội trường tối om, nhốn nháo. Dần chạy ra đỡ Lan, lấy kim băng gài tạm thay chiếc cúc bị đứt. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, điện lại sáng, tiết mục diễn ra bình thường. Sau tiết mục, chẳng ai nhận ra sự cố ấy, trái lại còn tán thưởng bằng những tràng pháo tay rào rào. Riêng Dần thì thở phào: Thật may, trong danh sách phục trang cần chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ trao cho anh, bí thư chi đoàn địa phương kết nghĩa đã cẩn thận ghi thêm mục kim băng...

Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra trong niền vui hân hoan của tất cả mọi người. Dần dành tặng Lan bó hoa tươi thắm cùng những lời nói tình tứ. Hôm sau, hai chi đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, liên hoan ngọt nhưng sự cố hôm trước thì vẫn là bí mật của riêng Lan với Dần. Sau buổi rút kinh nghiệm, Dần xin phép thủ trưởng đưa Lan về nhà. Ngồi sau xe, Lan đặt nhẹ bàn tay vào eo của Dần. Mặc dù không nói lời nào nhưng anh cảm nhận được hơi ấm từ phía Lan đang lan tỏa mỗi lúc một mạnh mẽ.