Anh cao to, hình thức bề ngoài khá ổn, đọc nhiều sách, ăn nói lưu loát, thường xuyên tư vấn cho cán bộ, chiến sĩ dưới quyền khi họ gặp khó khăn về tâm lý. Ấy thế mà “dao sắc không gọt được chuôi”, chuyện lấy vợ của bản thân anh lại là đề tài bàn tán của đơn vị suốt... 10 năm nay. Có người bạo miệng còn kể rằng, Cường có mối tình đầu với một cô giáo rất xinh đẹp, nên anh mắc “tật” hay so sánh những cô gái khác với mối tình đầu của mình, khiến tuổi xuân trôi đi trong cô đơn.

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Thoạt tiên, tôi nghĩ đến Khánh, anh bạn là chủ doanh nghiệp có 500 nữ công nhân trên thành phố. Rủ mãi, Cường mới đồng ý đi cùng tôi lên thành phố gặp Khánh. Sau một chầu cà phê, nghe tôi trình bày chân tơ kẽ tóc của sự việc, Khánh hồ hởi nói với Cường:

- Công ty em có nhiều cô gái lý lịch trong sáng, công việc ổn định và đang muốn tìm tình yêu đích thực. Anh là sĩ quan thì khá ổn đấy, cứ “trinh sát” đi, ưng cô nào em làm mối cho cô ấy.

Cường đồng ý. Thế là anh dành 3 ngày “trinh sát” khắp công ty của Khánh. Nhưng dùng dằng mãi chưa chọn được “đối tác”. Khánh và tôi giục mãi, Cường mới ra quyết định chọn 5 “hồ sơ” vào chung kết. Khánh xem qua, gật gù:

- Ông anh tinh tường thật đấy, toàn những cô xinh và có trình độ. Ô-kê, anh xin nghỉ phép đi, ngày mai em sẽ dẫn anh đi xuống các xưởng sản xuất. Hễ cô nào “chốt hạ”, anh nháy mắt cái thì em tìm cớ cho hai người nói chuyện với nhau.

Tưởng là xong, nào ngờ sau một tuần nghỉ phép trở lại đơn vị, Cường “báo cáo” với tôi:

- Người mình ưng thì họ không ưng mình, người ưng mình thì mình không ưng họ. Thôi nhé, cảm ơn “ông mối” nhưng từ nay tôi cạch mặt trò “mối lái” nhé!

Thì ra theo Khánh kể lại, 5 cô mà Cường gặp, anh chỉ ưng mỗi một cô. Khéo léo mời được nàng đi uống cà phê tâm sự, rồi đi siêu thị mua quà tặng, rồi về nhà nàng chơi... Đến ngày thứ 3 ngỏ lời “tìm hiểu” thì nàng thẽ thọt:

- Em quý anh lắm, bố mẹ em cũng rất quý anh, vậy làm anh trai em nhé, như thế tình cảm mới bền anh ạ.

Té ra, nàng đã có người yêu. Cường trách nàng: “Anh là bộ đội, ít thời gian tìm hiểu, em đã có người yêu sao không nói sớm”. Nàng cười khúc khích: “Thì anh có hỏi đâu mà em nói. Thế là anh ủ mưu tán em à? Sao hôm đầu gặp em anh không nói rõ!!!”.

Bí quá, tôi gọi điện cho cô bạn thân Bích Hồng đang làm ở phòng chăm sóc khách hàng của trung tâm viễn thông tỉnh nhà nhờ tư vấn. Cô này thì khỏi nói, kiến thức rộng lớn, tính tình dịu dàng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, chưa cáu với bất kỳ ai bao giờ. Trò chuyện một hồi, cô bạn hạ giọng thì thầm:

- Này nhé, người tốt như anh Cường bạn cậu giờ là của hiếm đấy, sao không giới thiệu cho tớ?

Ừ nhỉ, Bích Hồng năm nay cũng đã 31 rồi. Mải mê lo học hành, sự nghiệp, bạn tôi cũng chưa có mối tình nào. Mấy lần về nhà bạn chơi, bố mẹ bạn lo lắng: “Nhìn xem, bạn bè đề huề cả rồi, còn mỗi cô vẫn bay nhảy”. Thế nhưng bài toán đặt ra là Cường “nói không với mối lái”. Nghe chuyện, Bích Hồng thì thào dặn tôi qua điện thoại, rằng cứ thế, cứ thế...

Cường được giao nhiệm vụ tổ trưởng giáo viên pháp luật của tiểu đoàn, phải viết một loạt giáo án mới trong điều kiện gấp, đơn vị lại sắp có đợt diễn tập. Vốn rất điềm đạm nhưng nhận nhiệm vụ xong, Cường thốt lên:

- Báo cáo chính trị viên tiểu đoàn, thế này thì đến 99% tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

- Đừng nói như thế-chính trị viên tiểu đoàn ôn tồn: Tôi đã nhờ một chuyên gia, thạc sĩ luật Bích Hồng hiện công tác ở trung tâm viễn thông của tỉnh. Cho phép đồng chí đi công tác hai tuần về thành phố gặp Bích Hồng để phối hợp viết giáo án, có thể nhờ cô ấy dạy cả cách ứng dụng phần mềm thuyết trình powerpoint để về hướng dẫn cho các đồng chí khác. Đồng chí rõ chưa?

Hai tuần trôi qua, Cường trở về đơn vị với bộ giáo án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị có đợt diễn tập tổng hợp nên tôi cũng bận túi bụi, không có thời gian hỏi chuyện Cường. Sau diễn tập vài tháng, đang tính gọi điện hỏi chuyện cô bạn thì đã thấy Cường dẫn Bích Hồng đến đơn vị giới thiệu:

- Báo cáo các đồng chí, đây là Bích Hồng, vợ chưa cưới của tôi. Trong thời gian tôi đi diễn tập, cô ấy ở nhà một mình lo mọi thủ tục. Hôm nay, chúng tôi đến mời tất cả các đồng chí đến dự đám cưới.

Trời đất, gì mà nhanh vậy! Cường đắc chí, vỗ vai tôi: “May mà tớ “nói không với mối lái” nên mới gặp được ý trung nhân của đời mình. Dù sao cũng cảm ơn cậu!”. Tôi vội nhìn cô bạn Bích Hồng để tìm câu trả lời, nhưng cô bạn đang mải mê đi gửi thiệp mời.

Truyện vui của MỸ GIANG