Là nhiệm vụ quan trọng nhất của người lính thời bình nên ngay sau khi có kế hoạch của trên, mọi người hừng hực khí thế thi đua làm công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng ý chí quyết tâm; chuẩn bị vật chất huấn luyện; phổ biến kinh nghiệm; tiến hành huấn luyện bổ sung những nội dung có liên quan; hành quân rèn luyện thể lực.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Đúng giờ “G”, đại đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Mệnh lệnh hành quân của Đại đội trưởng Lê Ngọc Quang vang lên giữa núi rừng khiến mọi người có cảm giác như đang bước vào một trận chiến đấu thật. Sau gần ba ngày trèo đèo lội suối, toàn đơn vị đã đến vị trí tạm dừng, sau đó cơ động vào chiếm lĩnh xây dựng trận địa xuất phát tiến công. Đêm giữa rừng gió thổi rì rào, trời se se lạnh. Những hạt sương nhẹ rơi trên vạt áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng mấy ai để ý đến xung quanh. Tiểu đội chúng tôi thật không may khi đụng phải khu vực đào công sự có nền đất rất khô cứng, lắm sỏi đá, rễ cây chằng chịt. Chính vì thế, sau ngày đào đầu tiên, tiểu đội mới chỉ “phác họa công sự”. Sự vất vả đã làm cho gương mặt ai nấy phờ phạc, hai bàn tay rộp phồng, bỏng rát. Không khí căng như dây đàn. Ở đâu đó bắt đầu có tiếng thở dài, rì rầm bàn tán…

Để xốc lại tinh thần, Tiểu đội trưởng Phạm Giang Nam quyết định hội ý tìm ra biện pháp khắc phục. Không khí buổi sinh hoạt nóng ngay từ đầu. Nhiều đồng chí cho rằng, nguyên nhân đào công sự “chậm tiến độ” là do nền đất cứng, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài khiến anh em bị hao tổn sức khỏe quá lớn. Ý kiến khác lại thẳng thắn: Chúng ta đang mắc trọng bệnh “kêu ca phàn nàn” mà chưa cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn gian khổ. Tư tưởng không thông thì xách bình tông chẳng nổi!

Chờ cho không khí bớt “nóng”, tôi đề xuất “sáng kiến”:

- Nhiệm vụ khó khăn, cấp bách như vầy mà trong tay chỉ có cuốc chim và xẻng bộ binh thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tôi xin hiến một... diệu kế cực hay có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mà thôi...

Mọi con mắt căng tròn đổ dồn về phía tôi:

- Cậu nói toẹt ra xem nào! Giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ cò cưa như thế à!

- Các đồng chí chú ý! Thẳng hướng tay tôi chỉ, cách đây chừng ba trăm mét, mọi người có phát hiện vật màu đen lờ mờ dưới bóng điện chập chờn ấy không?

Cả tiểu đội đồng thanh:

- Ôi dào... thì nhà dân, chứ còn gì nữa!

Tiểu đội trưởng Phạm Giang Nam nóng mặt:

- Từ lúc nãy đến giờ thuyền cậu cứ “lênh đênh” ngoài biển, không chịu cập bến. Tóm lại, buổi hội ý đến đây là “sờ tốp”. Mọi người cứ theo phương án cũ mà thực hiện.

- Ơ kìa, tiểu đội trưởng bình tĩnh đã nào! Bây giờ thế này, mỗi tổ cử một người nhanh nhẹn, xử trí tình huống tốt theo tôi vào nhà dân mượn cuốc bàn, xà beng, thuổng. Số còn lại vẫn đào bới bình thường để cán bộ khỏi nghi ngờ. Với sáng kiến này chắc chắn sẽ chấm dứt tình trạng “giậm chân tại chỗ” như thời gian vừa qua.

Tiểu đội trưởng Phạm Giang Nam cắt ngang:

- Đây gọi là “tối kiến” chứ đâu phải “sáng kiến”. Diễn tập phải theo tình huống. Hơn nữa, nếu cấp trên biết được là “lên thớt” cả nút.

- Tôi hiểu. Tuy nhiên, đây là giải pháp duy nhất đúng để bảo toàn sức lực cho anh em, bởi chặng đường phía trước hãy còn rất dài, nếu không “sáng tạo, linh hoạt” sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng Nam cứ yên tâm, riêng cái khoản ngụy trang giữ bí mật thuộc về “năng khiếu” của lão Bắc này rồi. Rất đơn giản: Ban đêm ta đưa xà beng, cuốc, thuổng ra đào, sáng ra chỉ cần phủ đất và lá cây rừng lên, thế là xong. Kế hoạch như thế chỉ có chuẩn không cần chỉnh.

Đúng là từ khi có dụng cụ “hỗ trợ”, tốc độ đào công sự của tiểu đội phất lên trông thấy. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Tôi cười thầm đắc chí: “Bắc ơi, mày vĩ đại quá!”. Tuy nhiên, mờ sáng hôm sau, Đại đội trưởng Lê Ngọc Trung báo động Trung đội 1. Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không hay sắp xảy ra... Đại đội trưởng Trung nhận xét:

- Qua kiểm tra, tôi phát hiện ra Tiểu đội 1 có tốc độ đào công sự nhanh “đột biến”. Bây giờ, Tiểu đội trưởng Phạm Giang Nam cho anh em biết bí quyết đào công sự nhanh và đẹp?

Rồi Đại đội trưởng Lê Ngọc Trung chậm rãi:

- Diễn tập chiến thuật tổng hợp các cấp là thước đo đánh giá chính xác nhất bản lĩnh, ý thức chấp hành kỷ luật cũng như khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ vào giải quyết các tình huống đặt ra. Ấy vậy mà có đồng chí vừa gặp khó khăn đã “đầu hàng”, thử hỏi khi vào chiến đấu thật còn đâu dũng khí để đánh nhau với quân thù.

“Sáng kiến” trong diễn tập đã bại lộ. Sau khi trở thành sĩ quan, có đồng đội gặp tôi vẫn còn đùa dai: Lâu nay cậu có nảy ra được “sáng kiến” nào hay hay giống như thời mới nhập ngũ nữa không?

Truyện vui của HỮU THI