Trong niềm vui chung, mọi con mắt đổ dồn về phần trình bày của học viên Nguyễn Hồng Sơn:

- Báo cáo Tiểu đội trưởng và toàn thể các đồng chí, có thể nói kỳ nghỉ năm nay đã thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Cả bốn “ngôi sao cô đơn” giờ đây đã có chỗ hò hẹn, chấm dứt thời kỳ “khủng hoảng” tình yêu kéo dài. Riêng bản thân tôi lại rơi vào hoàn cảnh rất khổ tâm, thường xuyên mắc chứng bệnh đau đầu, mất ngủ, vì không biết “chấm” ai, chọn ai…

Tiểu đội trưởng Vũ Hoàng Giang quả quyết:

- Cậu “nổ” vừa thôi! Chúng tớ nghe ù tai, hoa mắt rồi đây này. Lĩnh vực tình yêu tình báo cũng phải quán triệt quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói ít làm nhiều. Từ đầu buổi đến giờ, tiểu đội mới chỉ thấy Cương, Dương, Hoài “trưng bày” kỷ vật làm tin. Bằng chứng của cậu đâu?

Nguyễn Hồng Sơn không ngừng tự tin:

- Tôi luôn tự nhận mình là người làm nhiều hơn nói. Tôi có cả rừng bằng chứng, vật chứng. Mọi người chú ý, đây là tấm ảnh tôi chụp với em Nụ cùng làng, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là em Hoa, giáo viên trường mầm non của xã, tôi mới quen. Còn đây là Thơm, hai đứa tình cờ quen nhau ở Bến xe Giáp Bát lúc chuẩn bị lên đường về quê. Cả ba nàng đều có điểm chung là sắc sảo như Thúy Kiều, hiền lành, đoan trang như Thúy Vân trong thơ Nguyễn Du. Tuy nhiên, sau khi được bố mẹ, gia đình tư vấn, tôi quyết định chọn cô bé gần nhà, vì đã nắm chắc lý lịch, tiện qua lại, tìm hiểu.

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 
Xem các tấm ảnh xong, cả tiểu đội chúng tôi ai nấy mắt sáng long lanh, trầm trồ khen ngợi, thán phục tài “tán gái” của Nguyễn Hồng Sơn. Điều đó một lần nữa chứng minh lập luận: Mở đường vào trái tim nàng thơ đâu nhất thiết phải là người đẹp trai, vóc dáng tầm thước. Từ ngày có ý trung nhân, cuộc sống của Sơn trở nên bay bổng, lãng mạn khác thường. Đều như vắt chanh, tuần nào Sơn cũng nhận được ít nhất một đến hai lá thư của người yêu gửi đến. Sơn không ngần ngại cho mọi người thưởng thức những bức thư tình được viết bằng mực tím, dài kín bốn mặt giấy, với những mỹ từ có cánh. Rằng: “Từ khi biết anh, quen anh, rồi yêu anh, lúc nào hình bóng anh cũng ngự trị trong trái tim em, khiến em trở nên khờ dại”. Lá thư khác, nàng thổ lộ: “Trời Hà Nội đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi phủ kín cả sân trường. Em mơ màng như có ai đó đang nắm chặt tay, thì thầm hạnh phúc. Trái tim em nhớ anh đến cồn cào”.

Trưa thứ bảy, Tiểu đội trưởng Vũ Hoàng Giang thông báo hỏa tốc có bạn gái của Sơn lên thăm, đồng thời phân công mọi người nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Lâu lắm mới có một khách nữ đến thăm, khiến cả tiểu đội hồi hộp, chờ đợi. Nụ đến! Mọi người tấm tắc khen: “Con gái miền Trung đẹp mặn mà. Cậu Sơn nhà mình vừa đen, vừa lùn, thế mà đào hoa thật”. Tiểu đội trưởng Vũ Hoàng Giang trịnh trọng tuyên bố:

- Hôm nay tiểu đội chúng ta rất vui khi được Nụ đến thăm. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng bọn anh đã biết em từ lâu rồi. Em đúng là sinh viên Ngữ văn, viết thư hay và xúc động lắm, đọc mà cứ ngân nga mãi trong lòng. Thay mặt tiểu đội, tôi chúc tình yêu của đôi trai tài gái sắc ngày càng bền chặt, sớm đơm hoa kết trái để tiểu đội được thơm lây.

Cô gái đưa tay che miệng cười khúc khích, không một chút e thẹn:

- Các anh bộ đội vui tính quá. Em và anh Sơn đây là anh em con cô con cậu, làm sao đơm hoa kết trái được.

Tiểu đội trưởng Vũ Hoàng Giang bất ngờ đến

hoảng hốt:

- Em có phải là Nụ không?

- Dạ! Em tên Nụ thật mà. Có sao không anh?

- Thế thì chính xác rồi còn gì! Nụ đừng khiêm tốn quá! Mọi người biết hết cả rồi.

- Biết gì hả anh?

- Thì chuyện tình yêu của hai người đó…

- Trời ạ… Em và anh Sơn là anh em con cô con cậu thật mà, làm sao mà yêu nhau được. Có lẽ các anh nhầm em với cô gái nào đó thì phải.

- Nhầm thế nào được. Trông em rất giống cô gái chụp ảnh với Sơn. Hai người còn rất tình tứ nữa ấy chứ.

- Tết vừa rồi anh Sơn bảo em chụp chung mấy tấm hình làm kỷ niệm. Em được biết, anh ấy còn in thêm mấy tấm, nói là để lên trường sĩ quan giới thiệu với bạn bè.

- Thế… thế chuyện này là thế nào? Thế Nụ có thường xuyên viết thư cho Sơn không?

- Dạ! Chỉ duy nhất một lần, cách đây… hai năm, anh ạ.

Chúng tôi nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu đội trưởng Vũ Hoàng Giang vẫn quyết tâm đi tìm sự thật:

- Thế này nghĩa là sao? Tôi chẳng hiểu “mô tê” gì hết… Đồng chí Sơn đâu, nói gì đi chứ?

Sơn đứng dậy, hai tay gãi đầu, gãi tai lia lịa, cười tủm tỉm, mặt tỉnh bơ như thường. Thì ra, để cho tiểu đội ăn “quả lừa” ngoạn mục, Sơn đã nhờ cô em gái chụp hình, tự tay viết thư rồi bí mật đều đặn ra bưu điện ngoài thành phố gửi cho mình. Chiêu “sĩ diện hão” của Nguyễn Hồng Sơn cuối cùng đã bị phanh phui. Mọi người chỉ biết ôm bụng cười. Tuy nhiên, điều thú vị đã xảy ra là buổi gặp mặt hôm ấy đã bắc nhịp cầu hạnh phúc giữa tôi và Nụ. Còn Sơn được gắn thêm đuôi “sĩ” sau tên của mình. Đó là kỷ niệm không thể nào quên của thời học viên chúng tôi...

Truyện vui của HỮU THI