Trung úy Đức giật mình vội vàng cất điện thoại trả lời: “Không có gì đâu. Chú ý nhổ cỏ không lại nhổ rau bây giờ”. Nói vậy chứ lòng anh nóng như lửa đốt. Mọi ngày cứ 7, 8 giờ sáng thì Thảo sẽ nhắn tin cho anh. Vậy mà sáng nay, anh nhắn cho cô từ sớm nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Thực ra, Thảo đã đọc hết tin nhắn của Đức nhưng cô không nhắn lại. Cô muốn cho anh một bất ngờ. Đứng trước cổng đơn vị, Thảo xuất trình giấy tờ, xin phép được vào gặp Trung úy Đức ở Đại đội 8, Tiểu đoàn 3. Ngồi chờ tại phòng khách, Thảo mơ màng tưởng tượng, Đức sẽ đi xe đạp ra, trên tay cầm một bó hoa xuyến chi, rồi hai người sẽ đi khắp đơn vị ngắm cảnh, lên đồi hái quả dại. Theo mô tả của người bạn làm mối thì Đức dong dỏng cao, da trắng và rất đẹp trai. Đã hơn 10 phút trôi qua, Thảo đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

leftcenterrightdel
Minh họa: HÙNG MẠNH

Xịch. Tiếng xe gắn máy đỗ trước cửa. Một anh bộ đội hơi thấp, đậm người và đen “bóng” bước vào phòng: “Chào em, em là Thảo phải không? Anh là Đức đây. Anh đưa em vào đơn vị nhé!”. Thảo e lệ gật đầu. Thảo thầm nghĩ sao anh Đức khác hẳn với sự mô tả của người bạn thế. Về đơn vị, Thảo ngồi im chờ đợi “đối phương” lên tiếng trước. Trung úy Đức mở lời: “Em đến gặp ai trong đơn vị anh? Chiến sĩ dưới quyền hay nhờ anh đi đón người nhà đến thăm nên anh cũng không nhớ hôm nay cậu nào nhờ đâu”. Thảo ngỡ ngàng, trả lời: “Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh muốn biết mặt em lắm cơ mà. Đây, em bằng da bằng thịt sống động đây”.

Trung úy Đức ngơ ngác hỏi: “Liệu em có nhầm anh với ai không?”. Thảo nhanh trí hỏi: “Anh tên là Nguyễn Thành Đức, cấp bậc Trung úy, quê ở Hà Nam, năm nay 28 tuổi, phải không?”. Trung úy Đức sửng sốt nhìn Thảo đáp: “Chính xác, nhưng…”. Câu nói của Trung úy Đức bị cắt ngang bởi một tiếng gọi sang sảng: “Chồng ơi, vợ hái được bó hoa đẹp chưa nè?”. Cả Đức và Thảo quay lại nơi có tiếng gọi, thấy một cô gái xinh đẹp cầm bó hoa xuyến chi tươi cười bước vào. Trái tim Thảo như muốn vỡ tung. Song cô vẫn bình tĩnh hỏi: “Anh Đức, chị này là ai?”. “Thưa cô, tôi là vợ sắp cưới của anh Đức, vậy còn chị?”, cô gái trả lời.

“Tôi mới là người yêu anh Đức”, Thảo đáp. Rồi ba người nhìn nhau không thốt nên lời. Hai cô gái đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Trung úy Đức. Đức không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bất chợt Thảo ra khỏi phòng, để hai người “giải quyết” với nhau. Đi được nửa đường, Thảo quay lại để kiểm tra lần nữa. Về đến cửa phòng, Thảo nghe thấy Đức phân bua “vợ ơi, anh không quen cô ấy đâu, anh chỉ có mình em thôi”. Thảo bật điện thoại gọi cho “người yêu” thì quả nhiên điện thoại của Đức đổ dồn. Thảo bức xúc tắt máy, còn Đức cứ alo, alo mấy tiếng. Thảo không thể kiềm chế được cảm xúc, òa khóc nức nở.

Hai người quay lại, ngạc nhiên hỏi tại sao cô khóc? Thảo nước mắt ngắn nước mắt dài trả lời: “Anh Đức ạ, em không ngờ anh sắp cưới vợ mà còn tán tỉnh, quan tâm và tỏ tình với em. Coi như nửa năm qua em bị lừa”. Trung úy Đức bối rối vô cùng nhưng anh vẫn ân cần: “Thảo ơi, có khi em nhầm tôi với ai, chứ tôi thật sự không quen ai tên là Thảo”. “Hạ màn được rồi, tôi vừa nháy máy và anh đã a lô đấy thôi. Thảo nào, khi tôi bảo chúng ta hãy quen nhau kiểu “bí hiểm” là không gửi ảnh, không gặp mặt mà chỉ trò chuyện qua điện thoại xem có hợp nhau không, anh đồng ý. Tôi nghĩ anh tôn trọng tôi cơ đấy”. Cô gái quắc mắt nhìn sang Đức: “Anh còn gì để nói không?”.

Đức vội mở điện thoại vào phần nhật ký cuộc gọi chìa ra hỏi Thảo đây có phải số của cô không. Thảo dụi mắt nhìn kỹ rồi trả lời: “Không phải!”. Thảo lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn ngoài hành lang. Sáu con mắt hướng về phía tiếng chuông. Ngoài cửa, một anh bộ đội quần xắn cao hơn mắt cá chân, mồ hôi lấm tấm nhưng… rất đẹp trai vừa đến. Anh lên tiếng: “Đức… Đức ơi, cho tớ mượn cái máy bơm tưới rau…”. “Đức “đẹp trai” đấy à, cậu vào đây...”. Ngay lúc ấy, Đức “vừa đến” vội bấm điện thoại: “A lô, a lô, Thảo à! Từ sáng em bận gì mà không liên lạc với anh?…”.

Hóa ra, Đức “đẹp trai” và Đức không những cùng tên, cùng quê, cùng tuổi mà còn học cùng nhau từ bé đến khi công tác, chỉ khác một người ở Đại đội 3, một người ở Đại đội 8.

Truyện vui của ĐÔNG VY