Tôi là “bê phó” của anh. Chẳng khoe mẽ gì, quả thật tính tình tôi hoạt bát, việc ứng đối của tôi trong bất kỳ trường hợp nào cũng hết sức nhanh nhẹn, trôi chảy. Lần này, cả đại đội ai cũng vui khi nghe “bê trưởng” Đức và cô giáo tiểu học Thu Hà tha thiết yêu nhau. Dự kiến Tết này “bê trưởng” xin phép đơn vị về tranh thủ, luôn tiện ra mắt bố mẹ nàng. Đêm trước khi lên đường, “bê trưởng” kéo tôi ra sân giãi bày tâm sự. Tôi thăm dò:

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

- Anh đã “điều tra” kỹ về bố mẹ nàng chưa?

- Rồi!

- Tình hình cụ thể thế nào?

- Nói chung là hơi bị khó. Ông bố nàng là cựu chiến binh, từng là bộ đội, tớ đoán cụ cũng dễ thông cảm. Nhưng bà cụ thì “sợ” lắm. Bà mê tử vi, tướng số. Nghe các “thầy tử vi đại đội” phán, cứ theo tuổi tác mà suy, tớ tuổi Tuất, nàng tuổi Sửu, hai tuổi này xung khắc nhau!

Tôi nhíu mày:

- Ông bà bên anh tuổi tác thế nào, còn sống không?

- Ông bà tớ thì mất rồi. Bố mẹ tớ đều mạnh khỏe cả. Còn tuổi tác thì...

- Nào để tôi xem nào! - Tôi xòe tay ra lẩm nhẩm: “Tí, sửu, dần mẹo...” rồi ghé tai “bê trưởng” thầm thì: Anh cứ làm theo tôi dặn. Khi gặp ông bà, anh cứ như thế... như thế nhé!

Suy nghĩ một lúc, “bê trưởng” gật! Tôi mừng lắm, tiễn anh lên đường. Năm ngày tranh thủ vèo qua. Ngày ra ga đón “bê trưởng” trở lại đơn vị, tôi thấp thỏm lắm. Nhưng vừa thấy anh xuất hiện, mặt mũi tươi hơn hớn, tôi mừng rơn. Trên đường về, tôi “phỏng vấn” liền:

- Tôi thấy tình hình có vẻ suôn sẻ rồi, nói tôi nghe coi?

- Thì tớ làm y chang lời cậu dặn. Đúng như người ta đồn, mẹ vợ tương lai của tớ chúa mê tử vi. Tớ và nàng vừa về đến nhà, ông bà đã mời ngồi ở tràng kỷ phòng khách. Thấy tớ đeo lon trung úy, ông cụ vừa hút thuốc lào vừa nhìn tớ tủm tỉm cười. Bà cụ thì lên tiếng ngay:

- Chọn vợ, chọn chồng thì “phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”. Cụ Nguyễn Du đã dạy thế. Vậy chứ cháu tuổi gì?

Bắt đầu rồi đây!-Tớ thầm nghĩ thế-rồi “khai” thật:

- Dạ thưa hai bác: Cháu tuổi Tuất ạ!

Như cậu hôm nọ, bà cũng xòe bàn tay lẩm nhẩm những là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rồi phán:

- Tuổi Tuất? Bác thấy hai đứa không ổn rồi! Tuổi này xung khắc với các tuổi Sửu, Thìn, Mùi mà em nó lại tuổi Sửu...!

Tớ vẫn nói theo lời cậu dặn:

- Thưa hai bác, cháu không rành tử vi lắm, nhưng cháu có nghe người ta nói: Ngoài tuổi, còn có mệnh nữa ạ. Cháu mệnh hỏa, em Hà mệnh thổ, có khắc nhau thật. Nhưng cháu nghe nói nữ khắc nam mới nghịch, mới xấu, chứ nam khắc nữ thì thuận, thưa bác!

- Vẫn biết thế! Nhưng các cụ xưa vẫn dặn: Có kiêng có lành... Hai tuổi này lấy nhau xung khắc quá. Vợ chồng thì khắc khẩu, hay cãi nhau. Làm ăn thì vất vả, lận đận... Có khi lâm vào cảnh chồng vợ biệt ly không chừng!

Thấy tình hình đã căng như dây đàn, tớ mới đem cẩm nang của cậu ra. Cố làm ra vẻ mặt hết sức lâm li, tớ cất giọng não nề:

- Dạ thưa, nếu tuổi tác xung khắc thế, thì cháu đã đành phận cháu. Nhưng cháu thấy thương ông bà, bố mẹ cháu quá! Dạ thưa, ông cháu tuổi Tuất, bà cháu tuổi Thìn. Bố cháu thì tuổi Tuất mà mẹ cháu lại tuổi Dậu. Cứ như số tử vi thì tuổi ông bà, tuổi bố mẹ cháu đều xung khắc nhau, nguy đến nơi cả rồi!

- Ông bà cháu sinh được mấy anh chị em? Hai cụ thọ bao nhiêu tuổi? Bố mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?-Thấy tôi sầu não quá, bố nàng vân vi hỏi.

- Dạ thưa, ngày đó sinh đẻ chưa có kế hoạch nên ông bà cháu sinh được 7 anh chị em. Còn bố mẹ cháu sinh được 3 anh em cháu. Dạ, ông cháu thọ 89 tuổi, còn bà cháu thọ 94 tuổi ạ. Bố mẹ cháu thì tuổi đều trên 70 cả rồi ạ!

Nghe thế, bố nàng bỏ điếu, vỗ đùi cười lớn:

- Bà còn tướng số nữa đi! Cái năm 1979, tôi đi chiến đấu, gặp bà trên Lạng Sơn, chúng mình đã biết tuổi tác, tử vi tử viếc chi đâu. Giờ mới biết bà cầm tinh con rắn, tôi cầm tinh con lợn. Cứ theo tử vi, tuổi Tỵ và tuổi Hợi khắc nhau chan chát. Vậy mà tôi với bà vẫn sống với nhau đến giờ. Gần 70 cái xuân xanh rồi, con cháu đầy nhà! Theo tử vi, ông bà, bố mẹ cháu Đức đây cũng xung tuổi, khắc mệnh, vậy mà con cháu vẫn đề huề. Bà mê Truyện Kiều, hay lấy Kiều ra ru con, ví von, vậy mà quên mất cái câu của cụ Nguyễn Du: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”! Với lại, tôi là bộ đội, thằng Đức cũng là bộ đội. Bộ đội chúng tôi đã yêu là yêu chí chết. Tôi thì tôi cứ nghĩ, một khi hai đứa chúng yêu nhau, là cha, là mẹ, chúng ta có trách nhiệm tác thành cho chúng nó nên vợ, nên chồng! Một khi đã có tình yêu thì chúng sẽ tìm được hạnh phúc. Mà có khi còn hạnh phúc hơn cả chúng mình đấy bà ạ!

“Bê trưởng” kể đến đó rồi ôm lấy vai tôi cười. Nhìn nét mặt anh cứ rạng ngời hạnh phúc.

Truyện vui của NGHI ĐAN