Vào đêm 28-1-1954, đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy Đại đoàn Công pháo 351, Chính ủy Bộ chỉ huy kéo pháo Mặt trận Điện Biên Phủ (sau này là Thượng tướng Phạm Ngọc Mậu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) nhận được tin một khẩu pháo 105mm có nguy cơ đổ xuống vực, cách đỉnh Pha Sông 2km về phía đông. Từ trung tâm bộ chỉ huy kéo pháo, đồng chí Chính ủy khẩn trương xuống nắm tình hình và chỉ huy bộ đội. Đêm tối như bưng. Đến bên khẩu pháo đã sạt một bánh xuống vực, đồng chí Mậu thấy anh em đang hì hục khắc phục sự cố ngoài ý muốn, người ghì dây giữ pháo khỏi tuột, người cột thêm dây mới để kéo pháo lên đường. Đến bên bộ phận buộc dây, đồng chí Mậu vội bấm đèn pin có ý muốn giúp anh em buộc cho nhanh. Mặc dù kính đèn pin của đồng chí Chính ủy đã được che giấy bóng xanh theo đúng quy định bảo mật trong sử dụng đèn lửa của chiến trường, nhưng ở phía anh em ghì dây giữ pháo có người nói lớn:

- Ai đấy? Định gọi pháo địch phỏng?

Đồng chí Mậu vội đút ngay đèn pin vào túi rồi lên tiếng:

- Mậu đây! Nhỡ tay tí thôi.

Tiếp sau đó có tiếng xì xào:

- Trời, Chính ủy tới chúng mày ơi!

Đồng chí Mậu nói lớn:

- Tôi xin nhận khuyết điểm.

Lúc này, bộ phận buộc dây kéo pháo rôm rả:

- Đèn pin của Chính ủy sáng không bằng con đom đóm xanh, địch có căng mắt cũng không nhìn được, chỉ có anh em ta với khẩu pháo nhìn thấy thôi, có gì đâu mà lỗi.

Nói rồi tất cả cùng cười sảng khoái.

Chính ủy Bộ chỉ huy kéo pháo Phạm Ngọc Mậu đã cùng bộ đội đưa khẩu pháo 105mm thoát khỏi miệng vực, trời cũng đã gần sáng, quần áo ai nấy đều loang lổ đất núi, quần của đồng chí Chính ủy rách một đoạn dài dọc ống chân...

QUANG THẮNG

(*) Theo tài liệu lưu giữ tại gia đình Thượng tướng

Phạm Ngọc Mậu, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.