Từ đài chỉ huy nhìn xuống, trong lớp sương mỏng như tấm khăn voan phủ lên mặt đất, tôi thấy chiếc trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân như đang ngủ say. Bỗng tiếng máy rồ lên, vang xa, cánh quạt quay tít, âm thanh rít réo đập vào sương mờ. Cỏ cây bên đường băng như gặp bão, rạp xuống theo luồng gió. Nhịp thở của tôi như cùng hòa vào âm thanh, nhịp quay của những cánh quạt đang xé gió phần phật.

Trung đoàn Không quân 916 là cái tên không xa lạ với nhiều người. Ở miền Bắc, hễ thấy những chú “chuồn chuồn sắt” mang hai màu xanh và vàng đặc trưng bay lượn trên bầu trời, người ta lập tức nghĩ ngay đến Trung đoàn 916.

leftcenterrightdel

Trực thăng của Trung đoàn 916 vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: THẮNG TANGO

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi những năm gần đây, những cánh bay của Trung đoàn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, những ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và dân tộc. Họ bay treo cờ trong Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 và 2024; tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngoài ra, họ còn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại nhiều địa phương trong cả nước.

Mỗi lần đến với đơn vị được mệnh danh là “ngựa thồ trên không”, tôi lại có thêm những cảm xúc mới. Không chỉ cảm phục tinh thần lao động cần mẫn, trách nhiệm cao của lực lượng bảo đảm hàng không; lòng dũng cảm, sự lạc quan và kỹ năng điều khiển máy bay điêu luyện của các phi công, mà còn như bị cuốn hút bởi tiếng động cơ, tiếng cánh quạt rít réo chém vào không trung. Hình ảnh những chiếc máy bay từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất, trên nền thảm cỏ còn đẫm hơi sương lạnh giá, thật sống động và đầy ấn tượng.

leftcenterrightdel
Trực thăng của Trung đoàn 916 cứu trợ ở Lạng Sơn. Ảnh: THẮNG TANGO

Đại tá Tạ Mộng Vũ, Trung đoàn trưởng, người thầy của nhiều thế hệ phi công trực thăng được mệnh danh là “nghệ sĩ bầu trời”, tâm sự với tôi rằng, tinh thần chiến đấu và sự hiệp đồng chính xác trong tác chiến, tổ chức bay của Trung đoàn là tài sản vô giá, được các thế hệ kế thừa và làm phong phú thêm qua từng chuyến bay, trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau.

Anh kể, cuối tháng 8 vừa qua, mưa lũ khiến một số địa phương ở Điện Biên và miền Tây Nghệ An bị chia cắt. Sau khi nhận lệnh, chỉ hơn một giờ chuẩn bị và bốc hàng, máy bay của Trung đoàn 916 đã cất cánh, lao vào biển mây xám, hướng về vùng núi đang oằn mình trong thiên tai.

Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn, nhớ lại thời khắc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn (Lạng Sơn) đầu tháng 10. Anh kể, do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), người dân nơi đây bị cô lập nhiều ngày, thiếu nước ngọt, lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Yêu cầu công việc lúc đó rất khẩn trương, đòi hỏi sự chuẩn bị nhanh chóng, chính xác và an toàn.

leftcenterrightdel

Trực thăng của Trung đoàn 916 huấn luyện bay tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn. Ảnh: THẮNG TANGO

Đúng 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh, tiếp theo là chiếc Mi-17 lúc 10 giờ 15 phút, vận chuyển hàng cứu trợ đến nhân dân các xã Vân Nham và Yên Bình. Đến 11 giờ 51 phút, chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, mang hàng cứu trợ đến xã Tuấn Sơn. Mỗi chiếc trực thăng chở theo 2 tấn hàng gồm mì ăn liền, nước uống, lương khô, áo phao, sữa... Nhờ sự nhanh chóng và kịp thời của Trung đoàn 916, người dân vùng lũ tỉnh Lạng Sơn đã thoát khỏi sự bao vây của nước lũ.

Đại tá Nguyễn Bá Đức chia sẻ, bay trên địa hình hiểm trở của các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An, Điện Biên đòi hỏi phi công phải có trình độ và kinh nghiệm cao. Địa hình hiểm trở, bãi đáp hẹp, gió quẩn, sương mù dày đặc, những khe núi sâu hun hút... nhưng những khó khăn ấy không làm khó được đội ngũ phi công của đơn vị.

Cũng kể về chuyến bay cứu trợ, nhưng giọng Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó chính ủy Trung đoàn, chậm rãi hơn. Anh nói: “Bay cứu hộ không giống bay huấn luyện. Chúng tôi không được chọn điểm đến. Cứ có lệnh là phải lên đường. Địa hình toàn nơi hiểm trở, bãi đáp nhỏ bé. Nhưng bà con đang chờ từng gói hàng, từng lít nước, từng viên thuốc. Lúc ấy, chúng tôi chỉ có thể vượt qua khó khăn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của cả tổ bay”.

Người lính không quân thầm lặng hơn nhiều người nghĩ. Họ không đứng dưới ánh đèn sân khấu, không xuất hiện trong những câu chuyện ồn ào. Họ làm nhiệm vụ bằng sự cẩn trọng, bằng kiến thức và kỷ luật, bằng những cuộc họp và những chuyến bay.

Đại tá Tạ Mộng Vũ đưa tôi trở lại năm 2024, năm Trung đoàn 916 hoàn thành xuất sắc hàng loạt nhiệm vụ, từ sẵn sàng chiến đấu, bay ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, đến tham gia hội thao, diễn tập lớn. Lời kể của anh giúp tôi nhớ đến ánh mắt bình thản của những kỹ thuật viên đang cặm cụi kiểm tra từng con bu lông dưới bụng máy bay; hình ảnh phi công đứng lặng yên nhìn lên bầu trời, như đang đo đạc độ dày của sương để phác thảo đường bay trong đầu. Tất cả công tác chuẩn bị ấy đều phải chính xác, liền mạch như những mắt xích ăn khớp trong một cỗ máy hoàn chỉnh.

Điều dễ nhận thấy ở Trung đoàn 916 là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, kỷ luật và tinh thần nhân văn. Khi những cánh quạt xoay thành vòng tròn hoàn hảo, nâng khối kim loại nặng nề lên khỏi mặt đất, thứ giữ chiếc máy bay ấy không chỉ là lực nâng và kỹ thuật. Còn có một thứ khác, giản dị mà bền bỉ, đó là niềm tin.

Tôi không quá khi nghĩ rằng, Trung đoàn 916, nơi những “nghệ sĩ bầu trời” với đôi cánh thép mang hai sắc xanh vàng thân thuộc đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự tận tụy và tinh thần phụng sự nhân dân. Họ không chỉ là những người lính canh giữ bầu trời Tổ quốc mà còn là những “ngựa thồ trên không” đầy nghĩa tình, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, hiểm nguy. Mỗi chuyến bay cứu trợ, mỗi nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là một câu chuyện cảm động về sự hy sinh thầm lặng. Họ lao vào biển mây, vượt qua địa hình hiểm trở, gió quẩn, sương mù dày đặc chỉ để mang theo một niềm tin, một hy vọng, một sự sống đến với đồng bào đang trong cơn hoạn nạn.

Sự bình thản, chính xác đến từng chi tiết trong thực hiện nhiệm vụ từ phi công đến kỹ thuật viên là minh chứng cho một tinh thần kỷ luật thép và một trái tim ấm nóng tình người. Trong những khoảnh khắc quan trọng của đất nước, tiếng rít réo của những cánh quạt lại vang lên, mang theo niềm tự hào dân tộc. Họ chính là hiện thân của sự kết hợp đẹp đẽ giữa trí tuệ, kỹ thuật tinh nhuệ và một tinh thần nhân văn sâu sắc.

Nhìn những cánh bay ấy vẽ lên bầu trời, lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường và một niềm tin vững chắc: Đất nước vẫn luôn có những con người lặng lẽ, kiên cường gánh vác trách nhiệm, giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà, từng mảnh đất quê hương.

Tôi rời Hòa Lạc khi mặt trời đã lên cao. Trên bầu trời xanh thẳm, hai chiếc trực thăng hướng về hai phía Nam-Bắc như hai nét bút vẽ lên bản đồ Tổ quốc. Bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp. Những cánh bay của Trung đoàn 916 vẫn ngày ngày mở đường giữa mây trời, vẽ nên hình hài vững chãi của đất nước trong thời bình.

MẠNH THẮNG