Tôi quay lại và không tin vào mắt mình khi nhận ra Thiếu tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng, ngay tại miền xuôi, cách xã Hiệp Hòa quê anh không xa. Thì ra anh Giang về tranh thủ và đang đi công việc ở gần đây. Xong việc, anh Giang và mấy người bạn nữa tranh thủ ngồi nghỉ thì gặp tôi.
Trước Tết Nguyên đán 2023 ít ngày, tôi đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Trà Lĩnh và được gặp, trò chuyện với Chính trị viên phó Dương Văn Giang.
Dù đã gặp nhiều chiến sĩ biên phòng, nhưng anh Giang là người để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm ngay khi mới tiếp xúc. Bởi khi trò chuyện, nhìn vào đôi mắt biết nói của anh, tôi thấy được tình yêu, sự lạc quan và tinh thần mến quý đồng bào vùng đất biên cương. Anh Giang tâm sự, đặc sản của vùng đất này là núi đồi, những con đường quanh co nhỏ hẹp, vượt qua thung lũng và những cánh rừng xanh thẳm trong thời tiết khắc nghiệt có sức cuốn hút rất lạ. Nhưng đặc sản đậm đà nhất vẫn là tình người. Đồng bào các dân tộc nơi đây tuy nghèo nhưng luôn dành cho chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ xa quê hương sự quý mến, giống như người thân trong gia đình.
Tối hôm đó, anh Giang kể cho tôi nghe câu chuyện anh "bén duyên" với biên giới và đồng bào các dân tộc Cao Bằng. Năm 2017, anh về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP tỉnh Cao Bằng. Chứng kiến những gian khó, vất vả của đồng bào các dân tộc nơi đây, anh ấp ủ ý định sẽ làm một điều gì đó để giúp bà con vơi bớt khó khăn.
Đến năm 2022, anh Giang nhận quyết định về Đồn Biên phòng CKQT Trà Lĩnh công tác. Với kinh nghiệm được tích lũy, anh Giang đã tham mưu với chỉ huy đơn vị triển khai nhiều phần việc hướng đến nhân dân biên giới. Từ giúp đỡ ngày công lao động sản xuất, xóa nhà tạm, nhà dột nát, di dời chuồng trại, xây dựng nông thôn mới... đến huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng, tạo nguồn kinh phí thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đặc biệt là những trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi. Nhờ đó mà nhiều gia đình ở các bản đã thay đổi chất lượng cuộc sống.
Điển hình là gia đình chị Hoàng Thị Tươi ở xóm Tổng Moòng, xã Trà Lĩnh. Chồng chị Tươi mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo, hai con nhỏ có nguy cơ bỏ học vì chị Tươi không có công việc ổn định. Thấy 3 mẹ con chị sinh sống trong một ngôi nhà cũ nát, mưa dột lỗ chỗ, anh Giang đã tham mưu với chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Trà Lĩnh và huy động sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, phối hợp cùng chính quyền xã Trà Lĩnh giúp chị Tươi sửa lại nhà ở, tặng lợn giống để tạo kế sinh nhai và nhận đỡ đầu con gái nhỏ của chị. Đến nay, cuộc sống của gia đình chị Tươi đã ổn định hơn, hai cháu chăm ngoan, học hành tiến bộ.
Trong quán cà phê nhỏ, anh Giang rất hào hứng trò chuyện cùng tôi. Thì ra vào cuối năm 2024, anh Giang được điều động về Đồn Biên phòng Cốc Pàng làm Chính trị viên. Nhưng do địa bàn xa xôi, địa hình chia cắt, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn nên thường thì một hoặc hai tháng, anh Giang mới về thăm vợ con ở quê một lần. Khi về gia đình thì cũng tranh thủ việc nội, việc ngoại hoặc giúp vợ con chứ chẳng được nghỉ ngơi. Ấy nhưng, khi trở lại đơn vị, công việc lại có sức hút kỳ lạ. Tình cảm của anh với đồng bào và vùng đất biên cương càng thắm thiết hơn. Anh Giang đọc cho tôi nghe những vần thơ mộc mạc, chân tình do anh sáng tác:
Bên dòng Nho Quế trong xanh
Núi ôm dòng nước, mát lành như gương
Lũng Mần ở đỉnh mờ sương
Mảnh đất gian khó, gió sương phủ dày
Đồng bào vượt khó mỗi ngày
Cùng nhau xây dựng đất này đi lên
Áo xanh cùng ở cạnh bên
Vun tình đoàn kết, vững bền mai sau
Mèn mén cùng với canh rau
Dân thương, dân để chia nhau ăn cùng
Dẫu còn gian khó muôn trùng
Nụ cười vẫn nở, quyết cùng vượt qua
Biên cương-nơi ấy là nhà
Tình quân dân mãi nở hoa thắm nồng...
Anh Dương Văn Giang kể, bài thơ ngắn không đề ấy được ra đời trong một ngày giữa tháng 11, khi anh cùng hai chiến sĩ đưa con nuôi của đơn vị là cháu Vừ Mí Lầu về thăm gia đình ở xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng, thăm bà nội của cháu đang bị ốm.
Cháu Vừ Mí Lầu (sinh năm 2012) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi còn nhỏ, 7 anh em Lầu nương tựa vào nhau để sống cùng sự hỗ trợ của ông bà nội tuổi đã cao. Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn khiến con đường đến trường của các em như đã đóng lại. Đến giữa năm 2019, Vừ Mí Lầu được Đồn Biên phòng Cốc Pàng nhận làm con nuôi và đưa về nuôi ăn học tại đơn vị. Những người anh, người chị của Lầu đều không có công việc ổn định. Riêng em gái út của Lầu (kém Lầu 1 tuổi) bị khiếm thính và còi xương bẩm sinh (12 tuổi nhưng chỉ giống đứa trẻ 5 tuổi).
    |
 |
Bộ đội Đồn Biên phòng Cốc Pàng dạy các em học sinh ở bản. Ảnh: HOÀNG ĐẠT
|
Đưa con nuôi về thăm gia đình lần này, ngoài 40kg gạo, mắm, muối, mì chính và những chiếc chăn ấm, anh Giang còn mang theo 1 triệu đồng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị tặng bà nội Vừ Mí Lầu.
Hôm ấy, Chính trị viên Dương Văn Giang đã chủ động chuẩn bị thực phẩm và cùng các chiến sĩ vào bếp nấu một bữa cơm với đầy đủ những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Có thịt gà, thịt lợn, canh rau cải và món mèn mén, đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày của bà con nơi đây. Nhìn cảnh ấy, bà nội Lầu nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt nhòe đi trong xúc động.
Chuyến đi ấy đã để lại trong lòng người lính biên phòng Dương Văn Giang cảm xúc khó tả. Đó là niềm vui của sự sẻ chia, là tình cảm quân-dân gắn bó keo sơn, là trách nhiệm thiêng liêng của người lính biên phòng trong hành trình gieo mầm yêu thương, thắp sáng niềm tin giữa núi rừng biên cương Tổ quốc. Anh làm bài thơ để nói lên điều đó.
Hồi đầu tháng 10-2025, tỉnh Cao Bằng liên tiếp hứng chịu hoàn lưu của hai cơn bão số 10 và 11. Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao, đất đá sạt lở, nhiều bản làng vùng biên bị chia cắt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Là người trực tiếp bám nắm địa bàn, khi thấy sự khó khăn, vất vả của bà con xã Cốc Pàng, anh Giang đã kết nối với những người bạn của mình ủng hộ được hơn 700 triệu đồng, gồm: Tiền mặt, gạo, chăn ấm, thuốc men để trao đến 258 hộ bị ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn xã Cốc Pàng, giúp đồng bào nơi đây vượt qua cơn bĩ cực và làm ấm thêm tình quân dân nơi biên ải xa xôi của Tổ quốc.
Lúc chia tay, anh Giang bảo: “Ở trên ấy, cái rét chẳng thấm vào người bằng lúc nhìn bà con vượt khó”. Tôi hiểu, biên cương không chỉ là những cột mốc giữa núi rừng. Biên cương là những con người như anh Giang, những người mang hơi ấm của Tổ quốc đến tận cùng thung lũng, để ở nơi xa nhất, lòng người vẫn sáng như ngọn lửa từ bếp nhỏ trong một bản mờ sương.
Tôi nhìn theo dáng anh Giang khuất dần giữa dòng người phố thị. Nhưng màu của bộ quần áo anh Giang mặc thì cứ in đậm trong lòng tôi. Bởi trên bộ quần áo ấy như có cả sự lặng thầm của núi, của gió hun hút trên những sống đèo Cốc Pàng. Rồi đây, anh Giang lại trở về miền biên ải với đồng đội, nơi những mái nhà nghiêng mình trước gió, nơi bà nội của Lầu vẫn nhóm bếp bằng những que củi ẩm, nơi những đứa trẻ chân trần đến lớp giữa mùa đông buốt lạnh.
Tôi thầm ước được theo anh Giang về miền biên ải...
MẠNH THẮNG