Đã gần 9 giờ sáng mà sương mù vẫn dày đặc, phủ kín bán đảo. Đường lên “cổng trời” quanh co dốc núi. Chiếc xe men theo triền núi ngoằn ngoèo, chầm chậm leo dốc. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân tới là loài cây mà bộ đội thông tin vẫn trìu mến gọi là cây sống đời. Thực ra đó là cây lá bỏng, nhưng cái tên giản dị ấy lại rất hợp với sự bền bỉ, dẻo dai của bộ đội thông tin nơi đây. Mùa này, sống đời trổ những cánh hoa tím nhỏ li ti, nép mình trên nền lá xanh mướt, tạo một cảm giác ấm áp giữa mây gió. Giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên, hình ảnh loài cây ấy như gợi nhắc sự kiên cường bám trụ của người lính thông tin.
    |
 |
Nhân viên Trạm thông tin chuyển tiếp vô tuyến điện sóng cực ngắn Sơn Trà kiểm tra thiết bị thông tin.
|
Vừa đi, Thượng tá Trần Văn Đức, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 575 vừa nói: “Rồi các đồng chí lên sẽ thấy, Trạm Sơn Trà có thể nhìn được cả mây trời lẫn biển nước, nhưng cũng đối mặt với muôn vàn gian khó. Mùa này mưa triền miên, sương mù che kín lối đi, gió lạnh thổi ào ạt. Khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ về, sấm sét giăng trời, gió giật làm rung chuyển cả trạm. Có khi mất điện, nhưng để đường truyền không gián đoạn, anh em phải bám trụ giữa mưa bão khắc phục sự cố, giữ cho tín hiệu luôn thông suốt”. Những lời chia sẻ ấy của anh Đức khiến chúng tôi càng háo hức muốn tìm hiểu.
Gần một giờ leo dốc, chúng tôi tới cổng trạm. Ngôi nhà, điểm đóng quân của trạm bạc màu sương gió nhưng vẫn vững chãi, hiên ngang trên đỉnh núi. Những cánh sóng ăng-ten kiêu hãnh vươn lên giữa trời xanh. Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hiếu, nhân viên phụ trách trạm, đón chúng tôi với nụ cười hồ hởi: “Hình như biết có khách quý nên trời mới tạnh ráo thế này... chứ mấy hôm trước mưa suốt”.
Trong câu chuyện với Nguyễn Duy Hiếu, chúng tôi hiểu thêm về công việc nơi đây. Trạm nhận tín hiệu từ Sở chỉ huy, rồi chuyển tiếp đến các đơn vị, bảo đảm an toàn, bí mật, chính xác. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trạm còn thực hiện nhiều công việc đột xuất, đặc biệt khi thời tiết xấu. Như đợt bão số 10 vừa qua, dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng gió mạnh và mưa rất lớn. Những lúc ấy, anh em phải chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, nhất là cố định hệ thống khí tài, ăng-ten thật chắc chắn để mọi thông tin phục vụ ứng phó thiên tai được chuyển đi kịp thời. Hiếu kể: “Mỗi khi thời tiết chuyển xấu, sấm sét dày đặc, chúng tôi phải kiểm tra từng đầu nối, từng sợi cáp, ăng-ten để tín hiệu không bị gián đoạn. Có lúc mất điện giữa đêm, anh em khoác áo mưa, đội đèn pin, băng qua gió lạnh kiểm tra và siết lại các mối nối. Mọi thao tác đều phải thật cẩn trọng”.
    |
 |
| Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hiếu (ngoài cùng, bên trái) và kíp trực thực hiện nhiệm vụ. |
Nghe những lời ấy, chúng tôi cảm nhận rõ sự gian khổ thầm lặng. Giữa mưa gió, người lính thông tin vẫn kiên định giữ “mạch máu” liên lạc của đơn vị, như nhịp tim không bao giờ được phép ngừng.
Trong lúc đang rót nước mời khách, chuông đồng hồ vang lên. Hiếu vội đặt ca nước xuống: “Đến giờ vào ca liên lạc”. Sau khẩu lệnh ngắn gọn của Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hiếu, kíp trực lập tức vào vị trí. Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng, chính xác. Chỉ trong khoảnh khắc, thiết bị được khởi động, tín hiệu kiểm tra hiển thị ổn định. Dòng tín hiệu được nối thông với Tổng trạm Thông tin Sở chỉ huy rồi chuyển tiếp đến các đơn vị. Trên gương mặt ai nấy đều toát lên sự nghiêm túc, khẩn trương nhưng bình tĩnh, tự tin. Thượng tá Trần Văn Đức mỉm cười: “Với lính thông tin chúng tôi, trực là chiến đấu”.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng mỗi tín hiệu truyền đi là một nhịp đập âm thầm của người lính nơi đỉnh núi mây phủ, góp phần nối liền mệnh lệnh từ Sở chỉ huy tới các đơn vị, không một giây chậm trễ.
Bên cạnh nhiệm vụ trực canh thông tin, đời sống tinh thần của bộ đội cũng được chú trọng. Thượng tá Trần Văn Đức cho biết: “Với các trạm xa, điểm đóng quân nhỏ lẻ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm đặc biệt tới cán bộ, chiến sĩ. Ở đây, anh em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản lĩnh, ý chí rất vững vàng”. Anh nhìn các chiến sĩ bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Chúng tôi theo chân Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hiếu tham quan đơn vị. Dù quân số ít nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là trạm thông tin trên đỉnh núi vẫn được kết nối viba số, lắp đặt máy tính truyền số liệu quân sự, chia sẻ dữ liệu, số hóa văn bản, tài liệu học tập... Trạm Sơn Trà vì thế được hòa mình vào dòng chảy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Phong trào “Bình dân học vụ số” của Lữ đoàn Thông tin 575.
Trong căn phòng nhỏ, tủ sách báo được bố trí ngăn nắp, đủ các đầu sách về quân sự, pháp luật, văn hóa. Góc sinh hoạt chung có ti vi, loa đài, bàn cờ, cây đàn ghi ta. Người lính thời nào cũng vậy, dù nhiệm vụ nặng nề, gian khổ, tiếng đàn, tiếng hát vẫn là điểm tựa tinh thần, hòa cùng tiếng gió biển.
Chia tay những người lính thông tin trên đỉnh Sơn Trà, cái bắt tay thật chặt khiến chúng tôi càng thêm trân trọng. Mưa lại bất chợt trút xuống. Trạm thông tin dần khuất sau màn mưa nhưng những cột ăng-ten vẫn sừng sững giữa trời. Trong tôi còn đọng lại nụ cười của những người lính trẻ và lời tâm sự của Nguyễn Duy Hiếu: “Gian khổ chỉ là thử thách. Chúng tôi luôn đứng vững, như cánh sóng ăng-ten kia, giữa gió mây vẫn bền bỉ gửi đi mỗi tín hiệu thông tin, không bao giờ ngơi nghỉ”.
Bài và ảnh: AN VÕ