Người tôi gặp đầu tiên là Thượng úy Lý Thanh Dinh, Phó chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19. Anh có đôi mắt to sáng, hàng lông mày rậm, gương mặt rắn rỏi. Lý Thanh Dinh sinh năm 1999, người dân tộc Khmer, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chưa đầy 10 năm tuổi quân và 5 năm tuổi Đảng. Lý Thanh Dinh ra Nhà giàn DK1/19 công tác từ tháng 11-2024 và trở về đất liền vào tháng 11-2025. Sau thời gian nhận quân, huấn luyện, tới đây, anh sẽ cùng một số chiến sĩ ra trực thay thế đồng đội.

Dinh tâm sự, ngoài yếu tố thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, bão tố và không gian sinh hoạt, huấn luyện chật hẹp, bộ đội nhà giàn luôn phải ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ nên rất căng thẳng. Chính vì vậy, bộ đội trên nhà giàn phải huấn luyện đạt tới mức thuần thục đa năng, nghĩa là thuần thục các loại trang bị, khí tài, vũ khí trong biên chế để có thể sử dụng, thay thế trong mọi tình huống, đồng thời giỏi tác chiến với loại vũ khí được phân công chính.

leftcenterrightdel

Nhà giàn DK1/17. Ảnh: HUY HÙNG

Hướng mặt về phía sông, Thượng úy Lý Thanh Dinh chỉ tay về mô hình nhà giàn cách đó mấy trăm mét và kể, vài tuần trước, anh cùng bộ đội lăn lộn trên mô hình để luyện tập chiến thuật với các loại vũ khí. Khi ra công tác ngoài biển, các anh tiếp tục huấn luyện những nội dung ấy, nhưng với cường độ cao hơn, trong nhiều kịch bản phức tạp hơn.

Điều khiến tôi ấn tượng khi trò chuyện với Thượng úy Lý Thanh Dinh là những chi tiết rất đời. Anh nói, nếu quan cách, nếu chỉ tay năm ngón, nếu không gương mẫu thì không thể sống và làm việc ở nhà giàn, bởi nhà giàn thực chất là một “xã hội thu nhỏ”, nơi mọi khoảng cách bị thu hẹp đến mức tối đa. Không gian chật hẹp buộc con người phải sống rất gần nhau, hiểu nhau nhiều hơn và cũng dễ va chạm hơn. Chính trong đời sống ấy, vai trò nêu gương của đảng viên hiện lên rõ ràng nhất. Sự nêu gương ấy làm nên chất đảng viên, hiện hữu trong từng bữa cơm chung, từng giờ thể dục trên sàn thép, từng trang nhật ký ca trực.

Những chia sẻ của Thượng úy Lý Thanh Dinh gợi cho tôi liên tưởng: Hơn 35 năm qua, kể từ khi những nhà giàn DK1 được cắm xuống giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Nhà giàn DK1 đã siết chặt đội ngũ, phát huy chất đảng viên trong từng ca trực. Tinh thần ấy thấm vào từng con ốc thép, từng ánh nhìn hướng về đất liền xa thẳm, trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt đến khôn cùng.

leftcenterrightdel

Tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Nhà giàn DK1/19. Ảnh: HUY HÙNG

Trao đổi với tôi về điều này, Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Nhà giàn DK1 cho rằng, trước biển lớn, trước niềm tin của đất liền và Tổ quốc, các đảng viên công tác trên nhà giàn luôn mang trong tim một lời thề. Đó không chỉ là quân lệnh mà còn là sự tự nguyện dấn thân, là ý thức rất rõ ràng rằng mình đang đứng nơi đầu sóng của chủ quyền quốc gia. Theo anh Nghị, ở đất liền, đảng viên đã là những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác tốt. Khi ra công tác ở nhà giàn, chất đảng viên ấy được thử thách đến tận cùng, bởi lúc này, mọi biểu hiện đều trần trụi trước biển. Trong điều kiện vật chất bị ăn mòn từng ngày, chỉ có da thịt bộ đội và niềm tin, ý chí chính trị của người đảng viên là không bị ăn mòn và lung lay.

Tôi hỏi anh Nghị, với kinh nghiệm chỉ huy nhiều năm, chất đảng viên ở các nhà giàn được thể hiện cụ thể như thế nào. Thoáng chút suy tư, Trung tá Trịnh Văn Nghị nói chậm rãi: "Ở nhà giàn DK1, cán bộ, đảng viên là những người đứng mũi chịu sào. Chất đảng viên thể hiện ở việc lặng lẽ gánh vác công việc, luôn nhường phần thuận lợi cho chiến sĩ; giữ bình tĩnh khi nhà giàn rung lắc giữa đêm khuya. Trên nhà giàn chật hẹp, Đảng hiện diện một cách chân thực nhất. Từng ý kiến phát biểu gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể. Mỗi nội dung nghị quyết đều đi thẳng vào việc giữ vững trực ban, bảo đảm an toàn, xây dựng tinh thần đoàn kết... Trong thực hiện nghị quyết, một đảng viên ở nhà giàn phải đúng trong từng việc nhỏ, từ cách nói năng, ứng xử đến giữ gìn kỷ luật sinh hoạt. Khi nguồn nước ngọt hạn chế, đảng viên là người sử dụng tiết kiệm nhất. Khi công việc nặng nhọc, đảng viên là người xung phong trước. Khi chiến sĩ trẻ nhớ nhà, đảng viên là người lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần".

leftcenterrightdel

Cán bộ, đảng viên chăm sóc vườn rau tại Nhà giàn DK1/16.

Dừng lại một lúc, Trung tá Trịnh Văn Nghị kể tiếp về những ca trực giữa đêm bão, gió rít như xé toạc không gian, sóng đánh ầm ầm vào chân trụ. Trong ánh đèn chập chờn, cán bộ, đảng viên vẫn đứng đó, mắt không rời mặt biển, tai căng ra nghe từng tín hiệu. Sự bình thản ấy vượt lên trên nỗi sợ hãi thông thường. Đó là sự bình thản của niềm tin chính trị được hun đúc qua giáo dục, qua thực tiễn, qua sự gắn bó máu thịt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Giữa biển khơi, nhà giàn DK1 không chỉ là điểm tựa quân sự mà còn là điểm tựa của nhân dân. Trong hoàn cảnh ấy, chất đảng viên thể hiện rất rõ nét. Khi tàu cá gặp nạn, ngư dân cần giúp đỡ, bộ đội nhà giàn DK1 trở thành chỗ dựa tin cậy. Đó là việc sẵn sàng tiếp nhận ngư dân bị nạn, chia sẻ từng can nước ngọt, từng viên thuốc quý, tận tình hướng dẫn, động viên để bà con yên tâm bám biển.

Trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Nhà giàn DK1 nối tiếp nhau ra biển, mang theo truyền thống và niềm tin. Điều đáng quý là chất đảng viên được trao truyền bằng chính những tấm gương sống động của lớp người đi trước. Những câu chuyện về đồng đội, về những trận bão lịch sử, về những tháng ngày gian khó luôn được kể lại, như lời nhắc rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sinh mệnh.

Cán bộ, đảng viên trẻ như Thượng úy Lý Thanh Dinh mà tôi gặp luôn chỉn chu, gương mẫu trong công việc và cuộc sống, bởi họ được rèn luyện trong một môi trường đặc biệt, nơi hiệu quả khắc phục khó khăn trong thực tiễn hằng ngày chính là tiêu chí phấn đấu rõ ràng nhất.

Tôi đã nhiều lần đến các nhà giàn. Giữa trùng khơi, nơi không gian và thời gian như bị kéo giãn đến vô hạn, cán bộ, đảng viên ở nhà giàn DK1 đã và đang chứng minh một điều giản dị mà sâu sắc: Khi Đảng hiện diện trong mỗi con người, chủ quyền không chỉ được giữ bằng vũ khí, trang bị mà còn được giữ bằng niềm tin, nhân cách và bằng sự hy sinh thầm lặng.

Nếu coi mỗi nhà giàn là một cột mốc chủ quyền bằng thép thì người đảng viên chính là cột mốc tinh thần. Thép có thể gỉ, công trình có thể phải thay thế, nhưng niềm tin chính trị nơi ấy luôn được cán bộ, đảng viên gìn giữ để trường tồn. Đó chính là chất đảng viên, thứ làm nên sức mạnh tinh thần bền bỉ của Tiểu đoàn Nhà giàn DK1 và tiếp tục soi đường cho các thế hệ Bộ đội Hải quân trong hành trình giữ gìn biển trời Tổ quốc.

Chia tay các anh, dù đã quá trưa, nắng gắt, trong tiếng gió biển thổi về, âm thanh “một tiêu”, “hai tiêu” từ sân tập vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Bút ký của MẠNH THẮNG