“Chỉ sợ lòng không bền”

Học viện Kỹ thuật quân sự là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chỉ huy quản lý kỹ thuật trình độ đại học, sau đại học cho quân đội và đất nước. Điểm đầu vào của nhà trường luôn thuộc “top” đầu các trường quân đội cũng như các trường đại học ở nước ta. Nhiều thí sinh say mê kỹ thuật, mơ ước trở thành sĩ quan thường phải cạnh tranh khốc liệt với thí sinh các khối khoa học tự nhiên bởi tỷ lệ “chọi” khá cao.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1999), học viên Lớp Tên lửa phòng không K55, từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Tiếp quê ở Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên, sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông nghiệp. Thu nhập của gia đình Tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào mấy sào ruộng trong khi chi phí nuôi hai anh em ăn học ngày càng tăng. Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình các môn 7,9, Nguyễn Văn Tiếp khao khát học lên đại học và trở thành một sĩ quan quân đội để bố mẹ đỡ vất vả nuôi ăn học.

leftcenterrightdel
Thượng sĩ Nguyễn Văn Tiếp

Nhưng thật không may, năm Tiếp thi, Học viện Kỹ thuật quân sự lấy điểm đầu vào là 27,5 điểm (năm 2017), trong khi Tiếp chỉ đạt 27 điểm (Toán: 9, Lý: 8, Hóa: 9 và 1 điểm ưu tiên vùng miền), thiếu mất 0,5 điểm.

Trượt nguyện vọng 1, Nguyễn Văn Tiếp lóe lên ý nghĩ: Nhập ngũ và tiếp tục theo đuổi ước mơ! Hơn nữa, nếu thi đại học khi đang tại ngũ thì cũng sẽ được cộng điểm ưu tiên. Tiếp bảo: “Đây đúng là “quyết định sáng suốt” cuộc đời tôi!”. Tháng 3-2018, Nguyễn Văn Tiếp nhập ngũ vào Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2.

Nhập ngũ để tìm cơ hội thi đại học cũng là suy nghĩ của Thượng sĩ Phạm Ngọc Biên (sinh năm 1996), học viên Lớp Xây dựng sân bay K53. Phạm Ngọc Biên quê ở xã Lạc Long (Kinh Môn, Hải Dương), hoàn cảnh gia đình Biên cũng không khá hơn Nguyễn Văn Tiếp là bao. Bố mẹ không đủ lực cho Biên theo học đại học dân sự. Năm 2014, 2015, Biên lần lượt đăng ký thi vào Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân và Học viện An ninh nhưng đều... suýt soát đỗ. Năm 2016, Biên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ và huấn luyện tại Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.

leftcenterrightdel
Thượng sĩ Phạm Ngọc Biên

Môi trường lý tưởng

Trái với những lo lắng ban đầu, rằng vào quân đội sẽ không có thời gian ôn luyện kiến thức, Nguyễn Văn Tiếp và Phạm Ngọc Biên đều thấy rằng đây là một môi trường lý tưởng để ôn thi và theo đuổi ước mơ vào trường đại học trong quân đội. “Chúng tôi được rèn luyện về nền nếp sinh hoạt điều độ, lành mạnh, giờ giấc, được rèn luyện về ý chí, bản lĩnh, không chùn bước trước khó khăn. Tôi cũng không phải đau đầu về vấn đề kinh tế, cũng không bị xao nhãng trước tác động của những thú vui vô bổ”, Phạm Ngọc Biên chia sẻ. Trong quân ngũ, Tiếp và Biên đều có thể toàn tâm toàn ý cho việc rèn luyện, học tập. Cả hai đều cảm thấy đó là vấn đề quan trọng nhất dẫn tới thành công.

Ngoài thời gian huấn luyện ở đơn vị, lúc rảnh rỗi cả hai lại tự mang sách ra học. Đối với Tiếp, để việc học đạt được kết quả tốt, ngoài trau dồi kiến thức trong sách giáo khoa, Tiếp thường xuyên luyện các bộ đề để thử sức mình.

Tiếp nhớ lại: “Thời gian đầu tập trung cho việc ôn thi lại là quãng thời gian khá khó khăn, bởi sau một lần thi trượt, tôi cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa, qua một thời gian không ôn luyện, kiến thức bị rơi rớt nhiều. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Khi học cần có phương pháp đúng đắn, có mục tiêu rõ ràng. Tôi tập trung học thật chắc phần lý thuyết cơ bản bởi phần này chiếm tỷ lệ 60-70% nội dung bài thi, lấy điểm không khó. Tập trung luyện thật nhiều đề, quyết không để bị mất điểm vào những lỗi vặt, không bị mất điểm vào những câu lý thuyết...”.

Đồng tình với nhận định trên, Biên bổ sung thêm: “Vào quân đội, chúng tôi còn được rèn luyện thói quen “giờ nào việc nấy”. Áp dụng việc này vào học tập rất hiệu quả. Ví dụ lên lịch thứ mấy học 2 tiếng thì trong đó 1,5 tiếng là làm bài tập, nửa tiếng còn lại là kiểm tra, đối chiếu đáp án. Cứ thế mà thực hiện chứ không học lan man”.

3 tháng trước khi thi đại học, cả Biên và Tiếp bắt đầu tập trung tổng lực ôn thi. Trong đó 1,5 tháng cuối cả hai được đơn vị tổ chức cho đi ôn thi ở trường quân sự, do thầy, cô giáo các trường THPT trên địa bàn đóng quân giảng dạy. Mỗi môn được ôn 8 buổi, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ. Buổi tối, sau khi hoàn thành những hoạt động chung, cả hai tiếp tục tự học, nhiều hôm học đến 1-2 giờ sáng.

Khi được hỏi: “Ôn thi trong môi trường quân đội có gì khác với bên ngoài?”, Phạm Ngọc Biên mỉm cười, đáp: “Cái khó là nguồn tài liệu ít. Chúng tôi không được sử dụng máy vi tính, điện thoại nên khó tiếp cận với nhiều dạng đề. Hầu hết là những tài liệu người nhà gửi vào và các thầy, cô cung cấp. Tuy nhiên, theo tôi đây không hẳn là khó khăn mà lại là một lợi thế. Làm bài trên giấy đầu tiên là ít hại mắt, có thể ghi trên giấy những ghi chú và có thể quay ngược trở lại các bài đã làm, đọc ghi chú để xem mình đã tích lũy được gì khi làm các đề luyện thi. Tôi cảm giác làm bài trên giấy khiến bản thân tập trung hơn, ghi nhớ lâu hơn, ít bị xao nhãng”.

Với quyết tâm ôn luyện trong môi trường quân đội, Phạm Ngọc Biên, Nguyễn Văn Tiếp đều trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp như thế ở Học viện Kỹ thuật quân sự. “Đến giờ em vẫn còn cảm giác lâng lâng vui sướng. Vậy là sau bao năm rèn luyện phấn đấu, em đã chạm tới ước mơ của cuộc đời mình”, Nguyễn Văn Tiếp xúc động nói.

Bài và ảnh: HOÀNG VIỆT