QĐND - Khi còn làm việc, tôi có vinh dự là người được trực tiếp chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu. Mỗi cuộc gặp của hai người bạn đồng niên, đồng chí hướng, cả đời cùng nhau đi chung một con đường vì nước, vì dân  luôn để lại trong tôi những dấu ấn không thể nào quên...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh tư liệu

 

Sáng 20-7-2000, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố tổ chức cuộc gặp mặt, giao lưu giữa các lão thành cách mạng và thanh niên thành phố. Khi đó, tôi đang là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến. Trong buổi gặp mặt đó, có hai vị khách mời đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu-một người đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp ở Nam Bộ (23-9-1945) và một người kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam sau đó 9 năm (5-7-1954). Cả hai vị khách năm ấy vừa bước qua tuổi 90.

Sau buổi giao lưu ở hội trường, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra tiền sảnh của Bảo tàng, nơi trước đây là Dinh thống đốc Nam Kỳ để chụp ảnh lưu niệm. Trên đường ra tiền sảnh, hai vị khách mời đi sóng đôi với nhau, bỗng nhiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tay lên túi áo sơ-mi của bác Giàu, khuơ ngón tay như muốn tìm lấy một vật gì đó…

Rồi, Đại tướng cười nói:

- Trong túi anh chẳng có gì cả! Cũng như trong túi tôi không có gì!… Chúng ta không có gì trong túi riêng mà dân tộc ta thì nay đã có cả một giang sơn.

Cả hai vị khách mời đều cười giòn giã, tiếp bước ra tiền sảnh chụp ảnh.

Lúc đó, mọi người ai cũng kéo nhau đi về phía trước, tôi là người duy nhất đi bên cạnh hai bác và chứng kiến toàn bộ cử chỉ trên. Tôi cứ tiếc mãi không có được chiếc máy ảnh trong tay để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Câu nói giản dị của Đại tướng mà tôi nghe xúc động quá. Chỉ một câu nói đó thôi đã bộc lộ hết nhân cách của cả hai vị khách: Hy sinh cả đời không tơ hào bất kỳ chút gì, sống và chiến đấu hết mình vì dân, vì nước…

Trước đó, năm 1991 khi tôi còn phụ trách Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh thì gặp Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh muốn tôi liên hệ để Đại tướng tới thăm Giáo sư Trần Văn Giàu tại nhà riêng. Hôm sau, tôi dẫn Đại tướng và anh thư ký tới nhà riêng của bác Giàu. Lúc đó, tôi mới biết bác Giàu đang điều trị bệnh nặng tại nhà. Dừng xe trước ngõ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với tôi và anh thư ký: “Thăm bạn lúc người ta bệnh thì cũng hay nhưng nếu để người ta đang bệnh nặng mà phải ngồi dậy tiếp mình thì không được hay lắm. Thôi mình về, đợi bác Giàu bớt bệnh, mình tới sau”. Vài hôm sau, khi bác Giàu đã hồi phục sức khỏe, bác Giáp đã tới thăm.

Sau này, hai người bạn đồng niên còn gặp gỡ và trao đổi nhiều lần khác. Họ cũng thường gửi tặng nhau những tấm hình, quyển sách mỗi khi có dịp bạn bè hay học trò ra Hà Nội hoặc vào TP Hồ Chí Minh công tác. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại những câu chuyện này tôi vẫn chưa hết xúc động về tài năng và tấm lòng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

MINH NGUYỄN (Ghi theo lời kể của nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Xuất)