Những ca từ cứ thế vang lên một cách tự nhiên, chất chứa cả nỗi lòng tôi!”. Những tâm sự ấy của Trung tá, NSƯT Nguyễn Thị Bích Hạnh (nghệ danh Hồng Hạnh), Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội khiến cho tôi hiểu rằng, tại sao chị lại thành công với nhiều bài hát về chủ đề người mẹ như vậy.
Hồng Hạnh kể, chị là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Những năm tháng tuổi thơ vất vả giúp đỡ mẹ việc nhà, chăm các em khiến Hồng Hạnh sớm trưởng thành, chín chắn trước tuổi. Bởi vậy, những bài hát dân gian, trữ tình luôn khiến chị cảm tình. Với năng khiếu ca hát trời phú từ khi còn đang là học sinh, Hồng Hạnh đã thường xuyên tham gia các hội thi văn nghệ và giành giải thưởng cao với những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, về Bác Hồ và về mẹ. “Họa mi vàng” là tên nhiều người đã gọi cô nữ sinh Hồng Hạnh khi ấy. Ngày đó, chị hát với một niềm say mê, nhiệt huyết của tuổi mới lớn, nhưng chưa khi nào chị nghĩ rằng sẽ có ngày được theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Những bài hát, những cuộc thi như một món ăn tinh thần với chị, bên cạnh niềm mơ ước thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, bởi chị rất thích học tiếng Nga. Nhưng có lẽ ngoài tài năng thì mối lương duyên với nghệ thuật chính là điều giúp Hồng Hạnh trở thành một nghệ sĩ-chiến sĩ.
Ca sĩ Hồng Hạnh. Ảnh: LIÊN VIỆT
Nổi danh với giọng hát hay và hàng loạt giải thưởng từ các hội thi nghệ thuật, cuối năm học lớp 12, Hồng Hạnh được tuyển về Đoàn Ca múa nhạc Quân đội (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Những tưởng bố mẹ chị sẽ phản đối, nhưng bố chị-vốn là một quân nhân-khi biết tin thì lập tức đồng ý. Ông còn động viên chị: "Quân đội sẽ là môi trường tốt cho con trưởng thành và cống hiến". Vậy là từ đó, giọng hát đậm chất trữ tình của ca sĩ Hồng Hạnh được vang lên từ miền núi cao biên giới đến hải đảo xa xôi để đến với những chiến sĩ và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Hồng Hạnh đặc biệt thích và thành công với những ca khúc viết về đề tài người mẹ như: "Huyền thoại mẹ" (Trịnh Công Sơn), "Lời ru" (Lê Minh), "Mẹ tôi" (Đoàn Bổng), "Mẹ tôi" (An Thuyên)... Có lẽ, một phần bởi chị có giọng hát giàu cảm xúc, rất hợp để chuyển tải những ca từ sâu sắc về chủ đề thiêng liêng-người mẹ. Một phần, từ nhỏ chị đã sớm cảm nhận và hiểu được những hy sinh, vất vả mà mẹ chị dành cho các con. Ký ức tuổi thơ trong chị là hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm một mình vất vả nuôi 4 người con trong những năm bố chị là bộ đội biền biệt xa nhà. Tình cảm dành cho mẹ, không phải khi nào chị cũng có thể nói ra và chị coi việc hát những ca khúc về mẹ là một cách để thể hiện tình cảm đó. Nhất là khi được làm mẹ, chị càng hiểu thêm sự hy sinh của một người mẹ là như thế nào, cho dù người mẹ đó là ai đi chăng nữa. Như một câu trong bài hát "Nhớ mẹ" của nhạc sĩ An Thuyên mà chị vẫn thường hát: “Làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn”.
Chị kể, một lần chị biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, khi lời bài hát "Lời ru cỏ non" (sáng tác Hữu Ước) vang lên, cả khán phòng ai nấy đều lặng người. Cứ chiều chiều mẹ lại đến bên con/ Một nấm mồ xanh như chiếc nôi tròn/ Con của mẹ nằm đây, con của mẹ nằm đây, đồng đội con nằm đây... Kết thúc bài hát, chị vừa vào trong cánh gà thì có một bà mẹ đến ôm chị khóc và nói: “Con trai mẹ đã hy sinh ở chiến trường nên khi nghe con hát, nỗi nhớ thương con trong mẹ dâng trào. Hãy để mẹ ôm con như con gái mẹ”. Lúc đó, chị cũng bật khóc ôm lấy mẹ. Chị tâm sự: “Thể hiện một ca khúc không chỉ là hát đúng nhạc, đúng lời mà quan trọng nhất chính là cảm xúc của ca sĩ truyền được đến người nghe. Hát về mẹ, cho dù là lần thứ bao nhiêu, chỉ cần tôi nhớ về mẹ tôi hay bất cứ người mẹ nào khác thì cảm xúc ấy không bao giờ bị chai lì”.
DƯƠNG THU