Em mỉm cười, trông em xinh quá
Má lúm đồng tiền, da trắng, tóc dài đen…
Em dìu tôi tập đi, em nựng cố lên cưng
Thư sinh như anh, “mần răng” mà vô bộ đội
Kể ngoài nớ đi anh, em thèm ra Hà Nội
Thủ đô mình đẹp lắm phải không anh…
Ra tới suối rồi, nhìn thấy mặt trời lên
Mồ hôi toát ra, toàn thân đau ê ẩm
Em lau cho tôi như truyền thêm hơi ấm
Đỡ mệt rồi, tôi kể chuyện đồng quê
Những buồn vui năm tháng tuổi thơ về…
Ngày nối ngày em giúp tôi tập luyện
Như mẹ hiền của tuổi thơ âu yếm
Đi từ gần dần tới đi xa
Hái măng, tìm hoa giữa chốn rừng già
Em nói rằng ghét loài hoa lan nhất
Ăn bám người ta, thơm nhưng không thật
Yêu nhất là cây hoa sứ nhà em
Ôm quyện lấy nhau… hoa đẹp vô ngần.
Tôi thú thật không biết nhiều hoa lắm
Ngoài hương đồng, cỏ nội,
cánh đồng chiêm
Em chỉ lên cây, hoa lan đấy anh xem
Tôi ồ khen, hoa chi mà đẹp vậy
Sao khéo nằm ở ngã ba cây ấy
Em cười buồn, mắt rơm rớm hàng mi
Về thôi anh, ở đây mãi “mần” gì.
Bẵng đi không thấy em ở viện
Em đã được cử đi lên tuyến
Tôi đỡ rồi không còn phải người trông.
Ra hố bom nằm, ngửa mặt ngắm
không trung
Trời rộng vậy mà ở đây hẹp thế
Giấc mơ đến thuở chăn trâu, trèo khế
Sao yên bình, tĩnh lặng thế người ơi…
Giật mình nghe tiếng chân chạy rối bời
Tôi về hầm, hỏi chuyện chi dữ vậy
“Lan nó bị thương sớm hôm nay đấy,
Mất máu nhiều, không biết cứu
được không”.
Tôi vội vàng chống “tó” lên thăm
Thì ôi thôi… em vào cõi vĩnh hằng…
Tôi thổn thức như ngày xưa vắng mẹ
Ngọc Lan ơi, em vội vàng đi thế
Lũ giặc trời tàn ác quá đi thôi
Anh đã mất em, o gái Huế trên đời…
Tôi lấy cụm phong lan
Nhẹ nhàng đặt trên nấm mộ.
Không có hương thơm,
Lấy củi khô đốt lên thay thế.
Mong hương hồn em siêu thoát chốn
rừng xanh
Chiến tranh ơi… sao nỡ vô tình…
Xuống đồng bằng tôi đi tìm hoa sứ
Tìm thấy hoa rồi, nhưng có em đâu
Đời lính chiến tranh, sống chết kề đầu.
Có thể mai thôi, tôi cũng về dưới đó,
Nhớ đón anh nghe bằng những
bông hoa sứ
Loài hoa em yêu và anh cũng thầm yêu
Ngọc Lan ơi… Anh thương em rất nhiều!
Tháng 12-1972
ĐINH XUÂN MAI