QĐND - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là một danh tướng thời hiện đại, một danh nhân mà các thế hệ quân và dân ta hiện nay ai ai cũng kính trọng và ngợi ca!

Ngày ngày, hàng triệu người đi trên con đường Nguyễn Chí Thanh xanh đẹp và rộng lớn ở quận Ba Đình của thủ đô Hà Nội, chắc ai cũng nghĩ tới một vị Đại tướng lừng danh, một vị công thần của cách mạng Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn. Cái tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn luôn gắn liền với những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Tôi có may mắn được gặp ông từ tháng 8-1964, khi chúng tôi là những sinh viên văn học - nghệ thuật từ Liên Xô, cộng hòa dân chủ Đức và một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu về nước, đang tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để học chính trị. Một hôm, vào khoảng 19 giờ, nhà thơ Tố Hữu lúc đó là bí thư Trung ương Đảng phụ trách văn hóa tư tưởng cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến thăm chúng tôi. Gặp lúc một số khu phố Hà Nội bị cắt điện, chúng tôi phải thắp đèn dầu để tiếp khách. Đang lúc đồng chí Tố Hữu hỏi thăm chúng tôi về tình hình học tập và sinh hoạt, thì có người phản ánh: Thưa đồng chí, không có điện thường xuyên thế này thì khó khăn quá! Nhà thơ Tố Hữu vui vẻ nói:

- Mất điện lưới không quan trọng, mà quan trọng nhất là không để mất dòng điện trong trái tim mình…

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng với giọng Huế ấm áp đã hỏi thăm chúng tôi về việc học tập ở nước ngoài, rồi căn dặn:

- Phải học tập tốt quan điểm lý luận Mác-xít và tiếp thu thật tốt nghệ thuật tiến bộ của Liên Xô; nhưng nhớ là đừng quên học tập nghệ thuật của dân tộc mình. Tuồng, chèo, cải lương và dân ca hay lắm, quý lắm đấy! Bác Hồ rất thích nghệ thuật dân tộc…

Kể từ ngày ấy, tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc về đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Một thời gian sau, tôi được nghe nhà thơ Hoàng Cầm kể chuyện: “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với câu Quan họ” thì tôi lại càng kính phục ông - một người lính can trường, một vị đại tướng không chỉ lo cầm quân đánh giặc giải phóng dân tộc mà còn hết lòng vì văn hóa dân tộc. Theo nhà thơ Hoàng Cầm (nguyên trưởng đoàn Văn công Quân đội đầu tiên ở Việt Nam) kể rằng: Tại mặt trận Điện Biên Phủ tháng 5-1954, một đêm văn nghệ mừng chiến thắng có hàng ngàn sĩ quan và chiến sĩ tham dự. Trong chương trình biểu diễn có một nữ diễn viên hát bài dân ca quan họ “Qua cầu gió bay” trong đó có câu Yêu nhau cởi áo cho nhau. Ca sĩ vừa kết thúc bài hát thì tiếng vỗ tay vang dậy cả núi rừng. Bỗng có một sĩ quan cao cấp đứng lên phản đối tiết mục vừa rồi. Ông ấy nói: “Đây là văn nghệ phong kiến suy đồi, tại sao ở giữa chiến trường lại hát “yêu nhau thì cởi áo cho nhau…” như vậy làm nhụt tinh thần chiến đấu của bộ đội. Tôi đề nghị không được tiếp tục biểu diễn nữa!

Một cảnh trong vở ca kịch Huế về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đoạt HCV tại Hội thi Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2003. Ảnh: Văn Hiến

 

Các diễn viên đang đem hết tài năng và nhiệt tình ra biểu diễn thì như bị một gáo nước lạnh dội vào mình, lại còn sợ vi phạm chính trị nữa. Nhiều người tỏ ra mất tinh thần. Ngay lúc đó đồng chí Nguyễn Chí Thanh bình tĩnh bước lên sân khấu nói, đại ý: Nghệ sĩ vừa hát bài “Qua cầu gió bay” là bài dân ca quan họ rất hay, được nhân dân vô cùng yêu thích, bộ đội cũng rất thích, không ai coi đây là bài hát đồi trụy. Vậy tôi đề nghị ai thích thì ở lại tiếp tục xem các nghệ sĩ biểu diễn. Ai không thích thì đi về. Sáng mai tôi mời các đồng chí đến phòng làm việc của tôi ăn kẹo uống nước trà và tranh luận về bài dân ca “Qua cầu gió bay”.

Thế là người sĩ quan nọ và một số bộ đội ra về, chương trình biểu diễn lại tiếp tục, đại bộ phận khán giả đều ngồi lại hào hứng xem và cổ vũ các nghệ sĩ. Cuối buổi diễn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lên sân khấu tặng hoa rừng cho các nghệ sĩ và động viên mọi người hãy tích cực học tập vốn văn nghệ dân gian, xây dựng thành tiết mục hay để phục vụ đồng bào và bộ đội.

Sáng hôm sau đúng như lời mời của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, viên sĩ quan cao cấp cùng một số sĩ quan khác kéo tới chỗ ở của đồng chí Nguyễn Chí Thanh để tranh luận về nội dung bài dân ca quan họ “Qua cầu gió bay”. Bằng lý luận sắc bén về giá trị của văn nghệ dân tộc nói chung và dân ca quan họ nói riêng, trong đó có bài dân ca “Qua cầu gió bay” đầy tính trữ tình và đầy tính nhân văn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã thuyết phục được mọi người, vị sĩ quan cao cấp kia cũng phải công nhận mình chưa hiểu hết giá trị của văn nghệ dân tộc, nên đã quy kết sai về câu hát “yêu nhau cởi áo cho nhau” làm ảnh hưởng tới nhiệt tình của nghệ sĩ và sự hào hứng của chiến sĩ ngoài mặt trận.

Tại Hội thi tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2013 tổ chức tại Bình Định hồi tháng 5-2013, Đoàn ca kịch Huế đã biểu diễn rất thành công vở ca kịch về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong vở diễn này cũng có một cảnh thể hiện Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với bài dân ca “Qua cầu gió bay”. Qua vở diễn này người xem thấy được một nhà lãnh đạo Nguyễn Chí Thanh phát triển từ một thanh niên nghèo khổ nhưng đầy bản lĩnh và kiên cường đã vượt qua muôn vàn gian khổ và bi kịch gia đình: Mẹ bị địch tra tấn dã man, đứa con đầu lòng bị chết vì không có sữa… Ở chiến trường ông sống bình dị lẫn trong hàng quân như một chiến sĩ bình thường khiến cho một vị sĩ quan quan liêu ngại cởi giày mà bắt anh chiến sĩ Nguyễn Chí Thanh cõng sang con suối, thế mà ông vẫn vui vẻ thực hiện, để rồi sau đó đi sâu điều tra thực tế, chỉ đạo mở đợt chỉnh huấn chống chủ nghĩa cá nhân…

Nhờ sống gần dân, gần lính mà ông hiểu được họ để lãnh đạo, chỉ huy họ thực hiện được những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cũng như ông đã được sống gần Bác Hồ mà học tập được tư tưởng đạo đức Bác Hồ để vận dụng trong công tác của mình. Trong đó có việc bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhà lãnh đạo văn võ song toàn, bởi quê hương ông là một vùng văn hiến Thuận Hóa nổi tiếng từ xa xưa, đồng thời cũng là một trong những cái nôi của cách mạng Việt Nam. Văn hiến và cách mạng là hai yếu tố quan trọng hun đúc tâm hồn, nhân cách Nguyễn Chí Thanh bất tử.

 

GS HOÀNG CHƯƠNG