Bài thơ được anh Thủy gửi lên nhóm Zalo của học viên Khóa 62, khiến hơn 600 sĩ quan đang công tác khắp mọi miền Tổ quốc đều dâng trào niềm tự hào, xúc động...
Nhớ thời “vượt nắng, thắng mưa”...
Trúng tuyển vào khóa đào tạo đại học đầu tiên của Trường SQLQ 1, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào. Nhưng ngay ngày đầu nhập trường thì các anh khóa trước đã nhắc nhở: Bọn em cần nhớ đây là trường “luộc quân” nhé! Nếu không nỗ lực rèn luyện phấn đấu thì sẽ không trụ được đâu…
Nhìn cả mấy nghìn học viên đều có nước da “trắng nhất cũng là màu nâu”, còn thì đều “đen như khẩu súng”, chúng tôi hiểu điều các anh khóa trước nói. Thế nhưng khi bước vào học tập, rèn luyện, chúng tôi vẫn thực sự “choáng”. Từ sáng sớm báo thức đến 21 giờ 30 phút đi ngủ, đứa nào cũng “quay như đèn cù”, hầu như lúc nào cũng phải chạy mới kịp thời gian học tập, sinh hoạt, thực hiện các chế độ trong ngày. Lịch học tập cũng xoay như chong chóng, có hôm 2 tiết đầu học bơi, 2 tiết giữa lên giảng đường, 2 tiết cuối lại ra thao trường học bắn súng, chiến thuật… Thay quân phục và chuẩn bị đồ dùng học tập phải rất nhanh mới kịp… chạy theo đội hình vào lớp. “Ớn” nhất là lúc tắm giặt. Vào cuối buổi chiều, sau khi lau súng, tăng gia, hầu như tất cả học viên đều phải tự giác rèn luyện sức khỏe bằng cách đeo ba lô cát nặng khoảng 30kg để chạy bộ quanh trường, hoặc tập xà và vượt vật cản, võ thuật, bơi lội… Đến lúc đi tắm thì các giếng đều chật ních, nhiều bạn chỉ kịp giội 1-2 gầu nước cho trôi mồ hôi rồi vội về để còn kịp giờ xếp hàng đi ăn cơm (nếu tác phong tập trung chậm thì không chỉ bị nhắc nhở, ghi tên làm cơ sở bình xét thi đua, mà ngày nghỉ cuối tuần còn không được ra ngoài doanh trại…).
    |
 |
|
Học viên Khóa 62 Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong lễ đón nhận quyết định đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học. Ảnh tư liệu |
Đi học dã ngoại là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với học viên. Dù phải leo đồi cao huấn luyện chiến thuật giữa trời nắng cháy hay dầm mình trong mưa rét buốt thịt da thì “lính ta” vẫn thích vì ban đêm ít bị báo động; tối không huấn luyện thì được giúp các gia đình tuốt lúa, vặt lạc và làm nhiều việc khác, qua đó được trò chuyện với bà con dân bản, nhất là với những “bóng hồng”. Lần nào chia tay kết thúc đợt huấn luyện dã ngoại cũng có những giọt nước mắt ngậm ngùi, lưu luyến. Đồng bào dân tộc Mường ở các xã vùng cao của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội) khi đó dù rất nghèo khó, nhưng luôn dành những loại hoa quả ngon nhất trong vườn nhà, thậm chí cả đồ xôi, luộc gà làm quà giúi vào ba lô bộ đội. Học viên chúng tôi thường tặng bà con áo mưa, mũ cối (nói dối rằng ở trường vẫn còn nữa), rồi về căng tin mua chiếc khác để dùng...
Gian khó càng tỏ “chất lục quân”
Thời học viên dù gian khổ đến mấy, nhưng lúc nào chúng tôi cũng thấy lạc quan, yêu đời, không chỉ bởi lời động viên “muốn có chồng là một vị tướng, hãy bắt đầu từ một chàng trung úy lục quân”, mà thực sự chúng tôi đều thấy để trở thành người sĩ quan chỉ huy thì nhất thiết phải khổ luyện, phải trải nghiệm, thử thách, dám đương đầu gánh vác việc khó. Có như thế mới xứng đáng là người chỉ huy đơn vị... Chính suy nghĩ ấy nên ngay cả lúc vất vả nhất là đi diễn tập, hành quân mang vác nặng hàng trăm cây số, bàn chân phỏng rộp đến tứa máu, đau và mệt vô cùng nhưng chúng tôi vẫn tranh nhau mang vác giúp những đồng đội yếu hơn. Đến vị trí trú quân tập bài, miệt mài đào công sự đến gần sáng mới xong phần việc của mình nhưng vẫn sang làm giúp những bạn chưa hoàn thành, dù đã vài ngày hầu như không ngủ và không cả tắm giặt, người “hôi như ướp mắm”…
Đã 20 năm con tàu rời bến/ Đưa các anh đi khắp mọi nẻo đường/ Người biên giới, người ra nơi hải đảo/ Vẫn tự hào giữ vững “chất lục quân”…
Cô giáo dạy mỹ thuật Nguyễn Thị Hiền đã viết những dòng thơ mộc mạc, giản dị ấy trước khi các học viên Khóa 62 Trường SQLQ 1 về họp mặt. Sở dĩ chị Hiền hiểu sâu sắc về “chất lục quân” của các bạn đồng khóa với chồng bởi quê chị ở chính vùng đất “nắng Sơn Tây, mây Ba Vì” mà trường “luộc quân” đứng chân; rồi Trường Tiểu học Cổ Đông mà chị công tác cũng gần Trường SQLQ 1, kết nghĩa với một đơn vị thuộc nhà trường đầu tiên của quân đội này. Đặc biệt, chị Hiền đã hiểu về “chất lục quân” từ lúc yêu và quyết định gắn bó cuộc đời với chàng học viên Khóa 62, được chồng kể về cuộc sống, về đồng chí đồng đội khi anh Thủy công tác ngoài quần đảo Trường Sa đầy gian khó. Mấy tháng qua, chị Hiền được chồng cho đọc tất cả những thông tin trong nhóm Zalo Khóa 62 Trường SQLQ 1. Qua hàng nghìn tin nhắn ấy, chị biết các học viên Khóa 62 năm xưa đang làm nhiệm vụ khắp mọi miền Tổ quốc, từ Hà Giang đến mũi Cà Mau, trên biên giới xa xôi, rồi nơi biển đảo… Dù ở nhiều cương vị công tác, hoàn cảnh khác nhau và đã nhiều năm không gặp, nhưng tất cả các bạn đều hồ hởi thăm hỏi, trò chuyện, cùng ôn lại những kỷ niệm thời học viên và đặc biệt là rất quan tâm động viên, giúp đỡ những đồng đội gặp khó khăn, hoạn nạn. Như ngay khi biết tin bạn Tuấn Anh là học viên Tiểu đoàn 1 năm xưa đang mắc bệnh nặng, phải thay thận và cuộc sống rất khó khăn, nhiều bạn đã trực tiếp đến thăm và rất nhiều bạn ở xa đã gửi tiền trợ giúp Tuấn Anh điều trị. Có những bạn khi xưa không cùng tiểu đoàn nhưng vẫn gửi giúp bạn vài triệu đồng; có đồng đội từ quần đảo Trường Sa, dù gia cảnh chưa khấm khá cũng gửi qua tài khoản giúp bạn… Ban liên lạc học viên Khóa 62 xác định, một trong những mục đích tổ chức gặp mặt toàn khóa là để sẻ chia, giúp đỡ những đồng đội gặp hoạn nạn, khó khăn, và tất cả các bạn đều sẵn lòng ủng hộ…
Do đặc thù công việc nên tôi có cơ hội được đến nhiều đơn vị, được gặp lại nhiều đồng đội học cùng thời “luộc quân”. Thật vui khi tới đâu tôi cũng thấy các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đánh giá cao phẩm chất, năng lực của bạn bè cùng khóa. Đó là chuyện của 5-10 năm về trước. Còn hiện nay, hầu hết các bạn học viên Khóa 62 “luộc quân” đã làm lãnh đạo, chỉ huy cấp trung, sư đoàn hoặc cán bộ cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, là thạc sĩ, tiến sĩ... Điều đáng quý nhất là những đồng đội tôi được biết, được gặp đều vẫn giữ vững “chất lục quân” với tinh thần nghiêm túc trong công việc, không ngại gian khổ, hiểm nguy và sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng... Tới các đơn vị, nghe cán bộ, chiến sĩ kể về Chính ủy Đoàn Xuân Bường (Sư đoàn 324, Quân khu 4); Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trần Xuân Mạnh (Sư đoàn 3, Quân khu 1); Đoàn trưởng Hoàng Văn Nam (Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển); Đảo trưởng Đậu Đình Dân, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Sơn (Quần đảo Trường Sa) và nhiều đồng đội khác học cùng Khóa 62 năm xưa, tôi càng thêm niềm tự hào, hãnh diện.
Tiến, tiến, tiến theo lời non nước quyết tiến. Kề vai chen vai ta cùng đi trên đường dài... Gai góc chi sờn tấm lòng trai... Lời bài “Hành khúc Võ bị Trần Quốc Tuấn” - ca khúc truyền thống của Trường SQLQ 1 đã thôi thúc, giục giã các thế hệ học viên chúng tôi suốt bao năm qua, và “chất lục quân” đã thấm nhuần - mãi thế!
CÁT HUY QUANG