QĐND - Nhạc sĩ, NSND Tường Vy trước công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Bà là một trong số các nghệ sĩ quân đội có nhiều kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhất.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và NSND Tường Vy. Ảnh do NSND Tường Vy cung cấp

 

Đúng một ngày sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, NSND Tường Vy đã tâm sự với tôi về những kỷ niệm và suy nghĩ của bà về vị tướng mà bà vẫn gọi với cái tên thân mật: Anh Văn.

Phải lắng một lúc lâu NSND Tường Vy mới có thể bắt đầu:

Anh Văn là một người đặc biệt, là nhà giáo, một tướng quân, một người Anh Cả vừa giỏi quân sự, vừa có tâm hồn nghệ thuật, hiểu biết, tôn trọng, thương quý nghệ sĩ quân đội, luôn lắng nghe và chia sẻ.

Thời trẻ, anh Văn có học đàn piano. Anh đánh được phần đấu kiếm của tổ khúc nhạc Sa-pha-tô-rin. Tiếng đàn rất nhiệt tình và tình cảm. Anh còn chơi được một số bài dân ca và nhạc phẩm Việt Nam. Thời trẻ anh còn nhảy valse, nhảy các điệu nhảy cổ điển nên anh hòa mình với các nghệ sĩ.

Ngày lễ lớn, các nghệ sĩ hay quây lấy anh. Các cuộc nghệ sĩ toàn quân họp mặt thì Đại tướng đều đến, đi cùng phu nhân. Chúng tôi gọi Đại tướng là anh Văn, còn phu nhân là chị Hà.

Đại tướng thích gọi như vậy. Một số thiếp chúc Tết viết cho mình ngày trước Đại tướng ghi: Thân mến chúc NSND Tường Vy khỏe mạnh, vui tươi, phát huy tài năng! Bên dưới ký: Anh Văn, Chị Hà.

Đại tướng thích nghe những bài dân ca. Khi nghe bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”, của nhạc sĩ Hoàng Vân, Đại tướng rất cảm động. Đại tướng thích nghe Tường Vy hát bài “Tiếng đàn Ta-lư” và những bài hát đậm chất dân ca miền Trung như “Xa khơi”…

Cách nay khoảng chục năm, anh Văn muốn đánh đàn piano trở lại. Anh bảo, "Tường Vy lúc nào em rỗi, em xem hộ anh cái đàn piano, anh thích tập đàn trở lại, rèn luyện ngón tay cho đỡ mỏi". Mình có đến nhà, xem lại đàn… Nhưng mấy tháng sau Đại tướng mệt, yếu, không tập lại được. Khi Đại tướng khỏe một chút lại thích tập đàn, dạo những bản nhạc dân ca…

Tất cả những người cựu chiến binh Mỹ gặp mình có nói với mình nguyện vọng được gặp tướng Giáp. Mình cũng xin phép anh và văn phòng… Anh Văn bảo, cứ đưa họ đến đây. Mình đã dẫn một đoàn cựu chiến binh đến thăm anh. Rất vui, anh bảo: Mấy bạn đã đến thăm Trung tâm Nghệ thuật Tình thương chưa? Các cựu chiến binh đáp: Chúng tôi đã đến chỗ bà Tường Vy rồi đến đây. Đại tướng nói: Ngày xưa chúng ta đánh nhau, Tường Vy và các bạn đánh nhau, bây giờ hòa bình rồi, chúng ta hãy nghĩ cho những đứa trẻ sau chiến tranh. Họ bảo, họ nghĩ đến những đứa trẻ sau chiến tranh, họ cảm ơn Đại tướng… Đại tướng nói, hãy có hành động cụ thể giúp đỡ Trung tâm Nghệ thuật Tình thương của Tường Vy. Và họ đã đến đây, giúp xây dựng một số lớp học.

Tôi cảm ơn Đại tướng vì Đại tướng đã quan tâm đến Trung tâm Nghệ thuật Tình thương. Đại tướng đã đến thăm các cháu những ngày đầu mới thành lập… Nhiều lần đến thăm, Đại tướng đã động viên các giáo viên cũng như các em học sinh học đàn, học hát.

Đại tướng nghe các em hát rất vui vì Đại tướng là người rất đặc biệt, rất thương trẻ em. Đại tướng vừa là một nhà quân sự lỗi lạc nhưng cũng là một người bác, người ông rất tình cảm với trẻ em thiệt thòi, nhất là trẻ em trong quân đội, con cháu của cựu chiến binh.

Đại tướng là một vị lãnh đạo, một nhà quân sự lỗi lạc nhưng cũng là người Anh Cả. Anh có tình cảm yêu thương cụ thể, rất tôn trọng các văn nghệ sĩ, nhắc nhở các nghệ sĩ vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ... Anh luôn nhắc vai trò cựu chiến binh Việt Nam, nghỉ hưu, hưu nhưng không nghỉ như thế là rất tốt, đem sức khỏe, trí tuệ của mình giúp cho đời, làm những việc nhân đạo.

Ngày xưa, lúc Bác Hồ còn sống, Bác Hồ hay tổ chức chiếu phim cho anh em bảo vệ trong vườn của Bác. Lần đó vào năm 1967, tôi đi xung kích biểu diễn ở khu IV mới ra thì được Bác hỏi thăm và mời đến xem phim..  Đang xem thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào, chúng tôi đứng dậy chào Đại tướng... Phim nói về một cô gái văn công Triều Tiên, mồ côi, phấn đấu giỏi, hát hay và trở thành NSND.  Một bên là Bác Hồ, một bên là Đại tướng cùng ngồi xem phim. Tôi tự nhiên có cảm giác rất vinh dự. Đang trong chiến tranh, trong miền Nam có bao nhiêu gương anh hùng và chiến sĩ chưa được gặp Bác mà mình là nghệ sĩ lại ngồi đây, được gặp Bác Hồ, được gặp Đại tướng. Tôi nhớ mãi cảm giác đó cho đến bây giờ.

Tại festival thanh niên thế giới, người nước ngoài thấy đoàn Việt Nam là hô to: Hồ Chí Minh, Giáp! Giáp!… Nước mắt chúng tôi trào ra. Ai cũng rất tự hào với dân tộc mình. Cho nên, đối với Đại tướng, mình cũng như các anh chị em nghệ sĩ trong quân đội đều có tình thương và kính trọng, tình thương yêu như anh em ruột thịt. Ấn tượng sâu lắm.

Tôi còn nhớ, trung tâm của tôi có một em tên Hà Chương bị mù, hát rất hay, tôi đã đưa cháu đến gặp anh Văn. Bữa đó, Hà Chương hát bài “Em lắng nghe tiếng đời” do tôi sáng tác rồi cháu nói với anh Văn: Ông ơi, cháu không nhìn thấy ông, ông cho cháu sờ má nhé. Anh Văn đồng ý. Cháu Hà Chương lần lần sờ má, sờ trán, rồi đôi mắt của anh… Anh Văn cảm động chảy nước mắt.

Mấy năm gần đây, tôi biết anh Văn nằm ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sức yếu dần, sẽ có một ngày anh ra đi. Mình thấy đau đớn.

Nhưng anh hùng không bao giờ mất. Đại tướng không bao giờ mất. Tôi có cảm giác là Đại tướng vẫn còn mãi mãi...

QUỲNH LINH