Đúng giờ làm việc buổi chiều, tôi có mặt ở Trung đoàn 238 theo lời hẹn với Thượng tá Bùi Văn Du, Chính ủy Trung đoàn. Sau 3 năm không gặp kể từ ngày cùng anh lăn lộn tại trận địa tên lửa Tiểu đoàn Tên lửa 83 trên đất Quảng Ninh, tôi thấy mái tóc anh có thêm nhiều sợi bạc. Nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng đến vóc dáng nhanh nhẹn, hoạt bát và đặc biệt là thái độ niềm nở, mến khách của anh. Anh nói với tôi, những ngày này đang là thời điểm nước rút để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm truyền thống của Trung đoàn (26-3-1965 / 26-3-2025). Cán bộ ở các cơ quan, đơn vị tấp nập bận mải với đủ loại công việc phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và cả những công việc không tên khác.

leftcenterrightdel

 "Rồng lửa" Trung đoàn 238 bay lên bảo vệ vùng trời Đông Bắc. Ảnh: HOÀNG HẢI

Trò chuyện với tôi, Thượng tá Lê Thế Khánh, Trung đoàn trưởng phấn khởi kể: “Cuối năm 2024, kíp chiến đấu tham gia diễn tập bắn đạn thật các lực lượng phòng không do Quân chủng tổ chức của Trung đoàn 238 đã diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu, được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng Bằng khen “Đơn vị bắn giỏi”.

Anh Khánh tâm sự, đảm nhiệm trực SSCĐ bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 luôn xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, quyết tâm đánh thắng địch, bảo vệ vùng trời trong mọi tình huống. Anh Khánh cho biết thêm, ngoài việc tổ chức huấn luyện bộ đội nắm chắc kiến thức theo chức trách, nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận thì chỉ huy Trung đoàn có nhiều biện pháp khác. Nổi bật là tập trung nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng các phương án, bài tập, công tác chuẩn bị huấn luyện, coi trọng rút kinh nghiệm huấn luyện, làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chính nhờ quyết liệt thực hiện triệt để các biện pháp mà Trung đoàn 238 đã tiếp nối thành tích của thế hệ đi trước một cách liên tục. Nhiều năm liền Trung đoàn 238 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tất cả phân đội trực ban chiến đấu đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Cờ thi đua của Tư lệnh Quân chủng. Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Vừa rồi, Trung đoàn 238 được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì...

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Trung đoàn 238 chuẩn bị đạn tên lửa. Ảnh: HOÀNG HẢI 

Sau thời gian khá dài trao đổi, trò chuyện về công tác lãnh đạo, quản lý ở đơn vị đặc thù tác chiến tính bằng giây, Thượng tá Bùi Văn Du tâm tình với tôi, đáng yêu nhất của bộ đội tên lửa chính là bản lĩnh. Vì dù tên lửa tiêu diệt, hạ đối phương trên trời cao tới mười mấy ki-lô-mét, nhưng họ cũng không được thăng hoa, ăn mừng chiến thắng như những người khác. Thượng tá Bùi Văn Du đột ngột hỏi tôi: "Anh biết tại sao không?".

Ngưng lại vài giây, anh Du mô tả như trả lời chính câu hỏi của mình: Lúc ấy, trong cabin xe điều khiển chật hẹp và ngột ngạt, sĩ quan điều khiển và các trắc thủ không thể nhìn, cảm nhận được những vệt cháy sáng rực của “rồng lửa” trên bầu trời như những người ngoài trận địa. Họ đang căng mắt quan sát những vệt trắng sáng di chuyển tốc độ cao trên màn hình hiển thị, đôi tay như múa trên thiết bị để điều khiển rồng lửa bám hoặc chặn mục tiêu. Họ chỉ thăng hoa vui mừng với chiến thắng có vài giây vì còn phải tập trung bám sát các mục tiêu khác hoặc thực hiện lệnh của trên, thu hồi khí tài, nhanh chóng hành quân di chuyển. Đây là công việc, nhiệm vụ khó nhọc nhất của lính tên lửa chúng tôi.

leftcenterrightdel
 Chiến sĩ Trung đoàn 238 nạp đạn tên lửa vào bệ phóng. Ảnh: HOÀNG HẢI

- Sao lại khó nhọc hả anh?

- À, đây là một hoạt động quân sự chuyên môn đầy hiểm nguy trong chiến đấu vì lượng xe máy, khí tài được thu hồi và hành quân trên đường rất lớn, rất cồng kềnh. Nếu ngụy trang không kỹ và bị lộ thì hậu quả sẽ rất lớn.

Rồi anh kể tiếp, gần đây, lần gặp mặt các cựu chiến binh tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, anh được nghe Thượng tá Nguyễn Đức Giám, trắc thủ chuẩn bị tên lửa của Tiểu đoàn 84 từ năm 1966 kể lại bài học vô cùng đắt giá phải trả bằng máu.

Tháng 1-1971, đồng chí Nguyễn Đức Giám được điều chuyển sang Tiểu đoàn Tên lửa 82 rồi nhận lệnh hành quân sang đất Lào để chuẩn bị cho những trận đánh mới. Đêm ấy, khi đội hình hành quân đến khu vực Lằng Khằng (tên gọi do bộ đội ta đặt) trên đất Lào thì bất ngờ bị máy bay địch lao tới ngăn chặn. Đội hình nhanh chóng dẹp ở vệ đường để tránh trú. Lúc đầu, lũ máy bay địch ngó nghiêng tìm kiếm rồi vút đi, trả lại sự bình yên cho núi rừng. Đội hình hành quân của Trung đoàn tiếp tục cơ động thì đột ngột máy bay địch lao tới, bổ nhào và cắt bom. Bom nổ ở đít xe xích khiến 11 chiến sĩ ngồi trên xe hy sinh. Hai chiến sĩ lái xe chỉ bị sức ép nhẹ.

Sau tiếng nổ, trắc thủ Nguyễn Đức Giám được tiểu đoàn trưởng giao nhiệm vụ thu gom thi thể đồng đội vào mười một chiếc túi ni lông và đưa về vị trí an toàn để an táng. Sau khi lo an táng cho đồng đội chu đáo, vẹn toàn, vẽ sơ đồ mộ chí gửi về sở chỉ huy Trung đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Giám theo xe tải đuổi theo đội hình hành quân của đơn vị.

Cuối câu chuyện, Thượng tá Bùi Văn Du bật mí, cựu chiến binh Nguyễn Đức Giám cũng là trắc thủ trong kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 84, diệt máy bay B-52 đầu tiên của bộ đội tên lửa.

Trở lại Hà Nội, tôi quyết tâm tìm gặp bằng được cựu chiến binh Nguyễn Đức Giám đang trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Rất may ông đã nhận lời cho dù đang rất bận với vai trò là chủ tế của lễ hội làng.

Tiếp tôi, ông lão 84 tuổi, tóc trắng như cước hào hứng như được sống lại thời tuổi trẻ oanh liệt. Ông kể, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ đầu năm 1967, thực hiện chủ trương “muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp” của trên, Trung đoàn 238 được lệnh hành quân từ Bắc Giang vào Nghệ An và Quảng Bình để bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại đây, ông và đồng đội phải liên tục di chuyển. Ban ngày trực SSCĐ và chiến đấu với địch, 17 giờ đã phải thu hồi khí tài và hành quân trong đêm. Đến trận địa mới là bắt tay vào xây dựng ngay để 6 giờ sáng hôm sau phải tỉnh táo ngồi trong đài điều khiển.

Ông nhớ kỷ niệm lần đánh địch ở Thanh Chương (Nghệ An). Sau khi bắn cháy một chiếc máy bay AD-6, lẽ ra cả Tiểu đoàn 84 phải di chuyển, nhưng trên lệnh phải ở tại vị trí. Đêm đến, máy bay địch lượn vòng trên trận địa rồi bất ngờ cho một chiếc từ ngoài lao tới cắt bom. Chiến sĩ vận hành máy nổ hy sinh nhưng may mắn là đài điều khiển không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Có lần, do đường hành quân quá xấu, tốc độ hành quân không bảo đảm và không đến được trận địa, toàn bộ trang bị, phương tiện, khí tài của Tiểu đoàn 84 phải tản ra hai bên đường. Cán bộ, chiến sĩ hối hả ngụy trang, xóa dấu vết. Hôm đó là một ngày dài lê thê và đầy lo lắng của cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn. Thời gian như ứ đọng, mọi ánh mắt và nơ-ron thần kinh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 84 đều hướng lên bầu trời trong vắt đầy nắng. Lúc ấy, họ không mong tiếng động cơ máy bay địch ầm ì vọng tới từ xa nhưng vẫn phải như trông chờ, canh chừng nếu nó tới. Đến khi trời tối, họ vui mừng dỡ ngụy trang và tiếp tục hành quân đến trận địa.

Ngày 17-9-1967, sau một thời gian dày công nghiên cứu, nhận dạng, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 84 đã bắn rơi một chiếc B-52 tại Vĩnh Linh. Đây là chiến công mở ra cách đánh mới, khẳng định hiệu quả chủ trương “vào hang bắt cọp” đúng đắn của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Sau cuộc trò chuyện với CCB Nguyễn Đức Giám, tôi càng hiểu và thấm thía hơn những khó khăn, gian khổ và cả những mất mát, hy sinh mà các thế hệ bộ đội tên lửa Trung đoàn 238 đã trải qua. Để “rồng lửa” phát huy hết tính năng, bảo vệ vùng trời Tổ quốc, ngoài cảnh giác, huấn luyện giỏi thì cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 phải rèn luyện cho mình tinh thần thép. Bởi khi chiến tranh đến, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Để chiến thắng địch, họ phải chiến thắng các tình huống ấy trước tiên.

MẠNH THẮNG