Trên những đỉnh núi ấy, họ thức 24/24 giờ cùng cánh sóng để theo sát các mục tiêu ở cách xa hàng trăm ki-lô-mét. Với họ, một tiếng gà gáy, một tiếng trẻ khóc hay đơn giản chỉ là tiếng còi xe hoặc những bụi bặm của phố phường vốn làm cho con người khó chịu cũng là đặc sản và rất xa xỉ chứ chưa nói đến niềm hạnh phúc được đón con tan học buổi chiều cuối tuần cũng như ngồi bên mâm cơm gia đình thưởng thức những món ăn đầm ấm. Với họ, khí tài, các thiết bị điện tử, các tham số về đủ loại mục tiêu lúc ẩn, lúc hiện và mờ ảo trên màn hình trở thành niềm đam mê và nguồn vui vô tận. Mỗi lần bước qua cửa phòng trực để “vào vị trí chiến đấu”, họ bỏ hết bên ngoài sự cô đơn và những vấn vương, những lo toan về tổ ấm gia đình và sức khỏe của cha mẹ ở quê nhà.

Cuối tháng 2-2025, tôi vượt sóng đến với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550. Vào tới đơn vị, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550, tôi thấy được những khó khăn, thử thách mà mỗi người ở nơi đây phải trải qua. Nhưng tôi cũng thấy ở họ niềm lạc quan yêu đời và niềm tin cũng như bản lĩnh chính trị đã được trui rèn qua năm tháng.

leftcenterrightdel

Kíp trực Trạm Ra-đa 535 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) tiến hành quan sát mắt trên vùng biển được phân công. Ảnh: LÊ HƯỚNG 

Do đặc thù của nhiệm vụ nên Trạm Ra-đa 550 đóng quân phân tán, ở 3 vị trí khác nhau, đa phần cách biệt gần như hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Đại úy Trần Công Tài, Chính trị viên của Trạm tâm sự rằng, khi nhìn vào thực tế ấy thường nhiều người sẽ ngại. Nhưng anh em ở Trạm có nhiều cách biến vất vả thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Họ đặt cho những trạm đài ở trên núi là khu nghỉ dưỡng với những cái tên mĩ miều, dễ nhớ như nàng thơ: Thùy Dương, Lan Tím, Hải Dương... Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, họ coi như đó là một chuyến du lịch và nghỉ dưỡng. Thế nên, chỉ huy đơn vị cũng học anh em bằng cách tạo ra chỗ dựa tâm lý, luôn lạc quan, gương mẫu trước việc khó, việc khổ, qua đó triệt tiêu tư tưởng quan liêu, ngại khó, thỏa mãn, dừng lại trong mọi việc.

Khi đọc đến đây, nhiều người sẽ nghĩ tôi viết về họ thiên vị và ca ngợi quá lời. Bởi ngoài các ca trực chiến đấu trên đài, trên trạm thì họ cũng có giờ nghỉ, ngày nghỉ và thời gian về nghỉ phép chứ. Vâng, điều đó đúng, nhưng chưa hẳn là đúng hoàn toàn. Bởi thực tế, hết thời gian trực, họ làm đủ việc.

Về phép ư, có đấy, nhưng thực tế thì thế nào?    

Đa phần cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trạm đều quê ở Bắc Trung Bộ và một số ít trong số họ có vợ, gia đình ở TP Đà Nẵng, các tỉnh lân cận. Thế nên, với họ, về nhà với vợ con theo tuần, theo tháng là rất xa xỉ. Để hoàn thành trách nhiệm trụ cột gia đình, họ phải chia phép ra nhiều giai đoạn khác nhau. Ngoài nghỉ thường xuyên thì họ còn dự trữ phép phòng việc đột xuất. Lý thuyết là thế, nhưng thực tế lại khác. Do yêu cầu nhiệm vụ và các nguyên nhân khác nên thời gian về thăm nhà của họ cũng giống như thời kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp, thiếu trước hụt sau, bữa độn ngô và bữa độn khoai.

leftcenterrightdel
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trạm Ra-đa 535 (Trung đoàn 351). 

Đại úy Trần Công Tài nói với tôi rằng, trước đây mấy năm, doanh trại đơn vị và cơ sở hạ tầng của đài, trạm còn khiêm tốn lắm. Từ ngày trên có chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại khang trang, sạch đẹp hơn. Để tương xứng với những công trình ấy, chỉ huy Trạm đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng cảnh quan môi trường. Thế nên, ngoài ca trực, trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ lăn ra thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “trạm là nhà”.

Anh Tài bảo tôi, để có được khuôn viên xanh với những hàng cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ, chu đáo, những bồn hoa nở rực rỡ trong nắng đảo, bộ đội của Trạm đã mất rất nhiều thời gian, công sức. Khi đến thăm khu tăng gia, chăn nuôi của Trạm được quy hoạch cẩn thận với đủ loại rau, quả và các loại vật nuôi: Heo rừng, gà, ngan, ngỗng... tôi càng thêm trân trọng bàn tay, khối óc và suy nghĩ của những người lính ra-đa hải quân Vùng 2. Trung úy QNCN Trịnh Xuân Thành, nhân viên của Trạm kể rằng, đất tăng gia có hạn, khô cằn nên phải thường xuyên cải tạo bằng phân xanh, lựa chọn cây trồng cho phù hợp và quay vòng liên tục vừa đủ chỉ tiêu vừa đa dạng thực phẩm, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn. Anh nói, tăng gia, chăn nuôi vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vui. Mỗi ngày, khi nhìn bữa ăn, thấy sản phẩm tăng gia sạch của chính mình trên mâm cơm thì phấn khởi lắm.

Khi đến khu A, nơi được coi là vị trí chiến đấu của Trạm, tôi đã thấy Thiếu tá Cao Xuân Duy, Trạm trưởng có mặt ở đây. Anh tâm sự với tôi rằng, có thời điểm các anh tập trung quản lý hàng nghìn mục tiêu trong điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp nên cán bộ, chiến sĩ làm việc rất căng thẳng. Thế nên, trong xử lý các tình huống chiến thuật và kể cả trong quản lý, người chỉ huy phải luôn đặt tính đại cục, tính ổn định lên hàng đầu. Luôn luôn lấy động viên, chia sẻ và cảm thông làm tiêu chí trong xử lý các vấn đề.

Với bộ đội ra-đa, trang bị, khí tài được xem là vũ khí, là người bạn thân thiết khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài thời gian trực, thời gian làm các công việc như tôi đã kể thì họ dành phần lớn thời gian để làm công tác kỹ thuật. Tôi đã được tận mắt chứng kiến công việc này ở Trạm Ra-đa 535.

Trạm Ra-đa 535 từng được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Xung quanh Trạm là biển nên ở đây quanh năm sương mù bao phủ, gió rít gào. Đến với Trạm Ra-đa 535 trong dịp mùa đông mới thấy được sự vất vả, gian lao của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Thượng úy Bùi Thanh Tuyền, Phó trạm trưởng chia sẻ: Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Mùa hè thì gió Lào nắng cháy, mùa đông thì sương muối bao phủ, chính vì vậy mà trang bị, khí tài cũng rất dễ hắt hơi sổ mũi, dễ nhức đầu và thậm chí là ốm dài ngày. Thế nên, chăm sóc cho trang bị, khí tài khỏe, hoạt động ổn định là rất tỉ mỉ, công phu. Đối với những cánh sóng ra-đa lắp đặt lộ thiên thường “dãi nắng, dầm sương” thì bộ đội phải thực hiện "sáng lau sương, chiều lau bụi" để hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực từ thời tiết, khí hậu. Thế nên, dù không ít loại máy ra-đa ở đây có tuổi đời cao nhưng vẫn đạt tình trạng kỹ thuật tốt, bền bỉ vươn xa cánh sóng, cảnh giác cao độ.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 535 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) tiến hành triển khai, thu hồi đài ra-đa. Ảnh: LÊ HƯỚNG

Tại Trạm Ra-đa 535, tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ tổ chức ngày kỹ thuật. Các trang bị, kỹ thuật được tháo rời, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để tiện bảo dưỡng. Họ làm đến đâu gọn đến đó rất thuần thục và đầy kinh nghiệm. Điều này chứng tỏ công việc đã được họ lặp đi lặp lại đến nhắm mắt cũng thực hiện được, cho dù máy có nhiều bộ phận rất phức tạp, với nhiều chi tiết, linh kiện và cụm linh kiện điện tử rất nhỏ.

Trung tá QNCN Nguyễn Duyến, thợ sửa chữa ra-đa tâm tình với tôi, công việc này vô cùng khô khan, tẻ nhạt, suốt ngày dầu mỡ, cờ lê, ốc vít và tháo lắp. Nếu không làm việc theo đúng phương châm “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” và thường xuyên theo dõi, cập nhật sổ sách theo chế độ quy định thì khó lòng hoàn thành. Đặc biệt, nếu không có một tinh thần trách nhiệm cao, không chủ động, sáng tạo thì máy hỏng sẽ ảnh hưởng đến việc trực sẵn sàng chiến đấu.

Hãy thử một lần đến với bộ đội ra-đa hải quân để tận thấy, để cảm nhận được niềm tin, ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó và khám phá những điều thú vị về họ. Tôi tin cả tôi và bạn sẽ yêu cuộc đời này hơn!

HỮU HÙNG