Trời sẩm tối. Tiếng côn trùng râm ran cũng là lúc Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn Công binh 25) tổ chức huấn luyện vượt sông. Đại úy Đinh Tấn Tài, Phó đại đội trưởng Đại đội 10 đi kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị từ con người đến trang bị, vật chất, phương tiện. Cẩn thận, tỉ mỉ xem lại mực nước, tọa độ dòng chảy, điều kiện bến vượt và các yếu tố an toàn, rồi anh Tài nói với chúng tôi: “Trước khi thực hiện nội dung này, ban ngày đơn vị huấn luyện bộ đội nắm chắc lý thuyết và luyện tập thành thạo động tác; quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn cũng như mặc áo phao, bố trí lực lượng cứu đuối... Đây là những yêu cầu tiên quyết bắt buộc mỗi người lính công binh “nằm lòng” trước giờ thực hành. Bởi nếu xảy ra sơ suất dù nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn”.

Đến giờ hiệp đồng, anh Tài bắt đầu điều hành xe đặc chủng chở các đốt cầu PMP (mỗi đốt cầu 20 tấn, thường ghép 3 đốt kết nối làm phà chở các loại phương tiện, khí tài qua sông) hạ thủy. Tiếng còi chỉ huy vang lên từng nhịp cùng đèn tín hiệu cho xe lùi dần xuống bến, thỉnh thoảng anh Tài hô to: “Sang trái, sang trái...” để tài xế điều chỉnh phương tiện. Khi xe vào đúng vị trí, thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng máy lúc giảm ga rè rè lúc trả số ken két. Mắt tập trung theo dõi, quan sát khi bánh xe đến mép nước anh Tài lệnh dừng lại. Đó là lúc các đốt cầu đang “cuộn tròn, khép chặt” trên xe từ từ hạ thủy, bung ra tạo thành khối phao thép bằng phẳng trên mặt nước. Mọi người thở phào. Chỉ tay xuống bến, anh Tài giải thích: “Để tiếp cận mép nước vừa yêu cầu độ sâu phù hợp tải trọng phương tiện, khí tài vừa bảo đảm độ dốc bến không quá 15% và độ dốc hạ trôi tự do không vượt 20%. Quá trình hạ thủy, khó nhất là phối hợp giữa số 1 giật chốt, số 2 chèn xe và số 3 lái xe; nếu không xác định đúng thời cơ thì có hai trường hợp xảy ra là khí tài hạ thủy không theo ý định người chỉ huy hoặc xe lao xuống nước”.

leftcenterrightdel
 Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) diễn tập bắc cầu phao vượt sông. Ảnh: QUANG ĐỨC

Được đào tạo cơ bản ở Trường Sĩ quan Công binh và trải qua nhiều năm huấn luyện, trước mỗi vấn đề huấn luyện đêm, dù tự tin vào kiến thức và kinh nghiệm nhưng anh Tài vẫn không khỏi lo lắng. Bởi ngoài bảo đảm sức khỏe còn huy động nhiều lực lượng, phương tiện vận tải lớn với quy trình triển khai, vận hành phức tạp. Có lần anh Tài... hú vía khi hạ thủy đốt cầu, do chiến sĩ số 1 xác định chưa chuẩn mực nước đến vị trí yêu cầu thả phao và động tác giật chốt không dứt khoát làm đốt phao trôi xuống nước nhưng một bên mạng phao không tách ra. Lúc đó, tổ tác nghiệp lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì anh Tài lập tức chọn 12 chiến sĩ (số lượng đứng đủ trên đốt phao để nâng phao lên) dùng xà beng chuyên dụng bẩy phần mạng chưa tách lên, lấy gỗ chèn lại. Khi phần mạng có khe hở với phao chính thì đồng loạt nâng lên và đẩy ra để phao mở toàn bộ. Đó là “bài học lớn” luôn nhắc nhở anh sự cố như thế hoặc tương tự không nên xảy ra trong mỗi lần huấn luyện. Bởi công việc này vừa nặng nhọc vừa yêu cầu độ chính xác cao.

Sau khi những đốt cầu hạ thủy xong, dưới ánh sáng đèn LED nhiều màu gắn trên mũ thể hiện tín hiệu hiệp đồng, từng thành viên tổ tác nghiệp thuần thục thao tác và thực hiện tuần tự quy trình: Đóng khóa mặt, khóa đáy; nối các đốt cầu; lắp vệt cầu dẫn; hoàn chỉnh mặt phà chuẩn bị chèo chở. Trong yên lặng của đêm, tiếng va chạm của kim loại thể hiện tính khẩn trương vang vọng khúc sông. Binh nhất Nguyễn Phương Khánh, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 10, sau khi cầm xà beng dùng sức khóa chốt cuối cùng, người đầm đìa mồ hôi, tự thưởng cho mình nụ cười đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu.

Là người con của vùng đất Chín Rồng, quen nhịp sống tàu ghe trên sông nước nhưng khi thực hiện nhiệm vụ này Khánh mới cảm nhận sự vất vả của công việc. Bởi trong điều kiện ánh sáng hạn chế, quá trình tác nghiệp phải dùng tay sờ vào các vị trí để bảo đảm chính xác. Thế nên người lính công binh phải tăng cường huấn luyện đêm nhằm đạt trình độ cao, hình thành chuỗi phản xạ có điều kiện; nhất là không để xảy ra mất an toàn dù nhỏ nhất. Khánh chia sẻ: “Theo quy định thời gian lắp 2 đốt khơi 8 phút (mỗi đốt khơi nặng gần 7 tấn), nếu chưa đạt phải tăng cường luyện tập. Đó là lúc gió yên, sóng lặng, còn thời tiết xấu phải xử trí kịp thời; nếu xảy ra lỗi kỹ thuật phải biết cách khắc phục. Chưa hết, khi sóng to gió lớn các đốt phà bị chênh lệch phải ghép giữa các đốt bằng cáp, sau đó mới đóng được khóa mặt. Quá trình thao tác phải cẩn thận, nếu không có thể bị bong gân, trật khớp, thậm chí trượt chân rơi xuống sông”.

Tôi thật sự choáng ngợp trước quá nhiều yêu cầu phải “thuộc lòng” và “làm đúng” của người lính công binh. Dẫu biết mỗi vấn đề huấn luyện đều có những quy định khắt khe riêng nhưng nội dung này ban ngày khó một thì ban đêm khó hơn nhiều. Theo Trung tá Nguyễn Thành  Quí, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 thì đây mới chỉ là một nửa nội dung vì sau đó chèo chở phà đưa vũ khí, trang bị, khí tài qua sông nhanh chóng, bí mật, an toàn cũng không hề dễ; nhất là trong điều kiện sóng to, nước xoáy. Ngoài ra, tùy theo địa hình bến bãi, tải trọng, thủy văn, thời tiết có thể áp dụng chèo chở phà kiểu "con thoi", theo dây giăng qua sông, đẩy phà bằng ca nô... Anh Quí cho biết: “Căn cứ điều kiện thực tế sẽ tính toán chọn phương án tối ưu, an toàn, hiệu quả nhất để đưa phà vượt sông. Khi di chuyển trên sông, nếu phương tiện bị xê dịch hay nước tràn vào các phao cũng có thể khiến phà bị nghiêng và lật úp. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn luôn đặt lên hàng đầu”.

leftcenterrightdel

Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) huấn luyện chèo chở phương tiện qua sông ban đêm. 

Đã có nhiều năm kinh nghiệm, anh Quí chia sẻ, sau khi vượt đến bờ đối bên kia sông, tời phao hoặc ca nô lên bờ, do trọng lượng nặng nên yêu cầu vật chất chắc chắn, đúng vị trí. Từ người chỉ huy điều hành đến thành viên tổ tác nghiệp phối hợp nhịp nhàng. Quá trình tời phao hoặc ca nô nếu cáp không đều dẫn tới phao hoặc ca nô bị lệch khỏi pu-ly phải làm lại từ đầu. Hơn một giờ hoàn thành các nội dung, khi trở lại bờ ta, các anh không thể nghỉ ngơi mà tất bật hướng dẫn các xe rời phà, tách đốt, mở khóa đáy, khóa mặt, thu phà... Anh Quí cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi tổ chức huấn luyện đêm chặt chẽ, chia từng kíp thay nhau tập; đồng thời, cán bộ các cấp kiểm tra, giám sát cụ thể từng khoa mục, từ chuẩn bị đến thực hành. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh động tác, thuần thục nội dung, phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các số, các tổ, giữa đồng chí phà trưởng và lái ca nô, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt sông khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, qua các lần tham gia diễn tập hay thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, đơn vị lắp ghép phà đúng thời gian và ý định của người chỉ huy”.

Kết thúc huấn luyện vượt sông đêm cũng là lúc hồi còi vang lên báo hiệu đến giờ ngủ. Các anh tất bật thu dọn phương tiện, trang bị, vật chất. Mọi người đều thấm mệt nhưng trên gương mặt tỏ vẻ hài lòng hoàn thành các nội dung, minh chứng sự cố gắng của từng cá nhân từ tổ chức huấn luyện đến công tác chuẩn bị, thực hành. Tôi chợt nhớ lời khẳng định của Thượng tá Nguyễn Văn Nhủ, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 25: “Vượt sông ban đêm là một trong những nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành của người lính công binh. Hoàn thành nội dung này góp phần bảo đảm lực lượng, phương tiện vận tải lớn với quy trình triển khai, vận hành phức tạp nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên địa bàn nhiều sông rạch như Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cũng như tăng cường luyện tập các phương án trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình, thời gian. Từ đó, đẩy khá, xóa kém trong từng nội dung, khoa mục; nâng cao bản lĩnh, khả năng khai thác, sử dụng, nhất là làm chủ trang bị, khí tài mới; sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp trên vùng đất Chín Rồng”.

HỒ KIÊN GIANG