QĐND - Thiếu tướng, nhà văn, nguyên Bộ trưởng Trần Văn Phác đã từ trần hồi 15 giờ 55 phút ngày 29-8-2012 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội! Tin dữ này có lẽ không phải riêng tôi, mà đông đảo những người lính, những người hoạt động văn hóa đều bàng hoàng thương tiếc đối với một con người hiền lành, tốt bụng và dũng cảm từ trong cuộc sống bình thường đến những chiến trường vô cùng khốc liệt.
Tôi trở thành người quen thân của Thiếu tướng Trần Văn Phác khi ông từ quân đội chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lúc đó, tôi làm Viện phó Viện Sân khấu Việt Nam. Cứ có việc gì liên quan tới nghệ thuật sân khấu thì ông thường gọi tôi lên Bộ gặp ông để trao đổi. Chẳng hạn như năm 1985, Nhà hát tuồng Trung ương chuyển thể tác phẩm “Không còn đường nào khác” của ông viết về nữ tướng Nguyễn Thị Định, thành vở tuồng hiện đại. ông mời tôi cùng xem tổng duyệt và phát biểu ý kiến, vì coi tôi là chuyên gia về tuồng. Hoặc như việc ở tỉnh Hà Nam Ninh có sự cố về vở kịch nói “Mùa hè ở biển” (tác giả Xuân Trình, đạo diễn Phạm Thị Thành) không được đi Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 tại TP Hồ Chí Minh, vì “có vấn đề”, mặc dù vở diễn đã được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn An ủng hộ. Bộ trưởng Trần Văn Phác cùng đi với tôi xuống Nam Định xem vở diễn này. Xem xong, ông hỏi ý kiến tôi và một số nghệ sĩ, nhà nghiên cứu rồi kết luận: Đây là vở kịch có nội dung tốt, biểu diễn hay, nên đưa đi hội diễn! Kết quả là vở “Mùa hè ở biển” được thưởng Huy chương vàng và được chọn biểu diễn phục vụ Hội nghị Trung ương tại Hội trường Ba Đình năm 1986. Từ đó, giới sân khấu càng thấy rõ Bộ trưởng Trần Văn Phác có tư tưởng đổi mới và ủng hộ những nghệ sĩ dám sáng tạo cái mới.
 |
Thiếu tướng, nhà văn Trần Văn Phác (ngoài cùng, bên trái) trong cuộc gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Xuân 2008. Ảnh: Văn Hiến
|
Một kỷ niệm mà tôi không sao quên được, đó là việc chuẩn bị bài phát biểu cho Bộ trưởng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 ở TP Hồ Chí Minh. Hôm đó, ông cho gọi tôi lên văn phòng Bộ và trao cho tôi một bản thảo bài phát biểu tại lễ tổng kết hội diễn sắp tới do văn phòng chuẩn bị. ông đề nghị tôi đọc, biên tập và hiệu đính giúp. Tôi nhận lời rồi cầm bản thảo về đọc kỹ và phát hiện ra đây là bài phát biểu của một thứ trưởng tại buổi tổng kết hội diễn toàn quốc ở Thanh Hóa. Tôi gọi điện thoại nói rõ như vậy cho anh Tăng là Thư ký của Bộ trưởng biết. Cứ tưởng rồi Bộ trưởng sẽ “xạc” cho bộ phận giúp việc một trận, nhưng ông chỉ gọi điện thoại nói nhẹ nhàng với tôi: "Việc làm tắc trách của văn phòng sẽ rút kinh nghiệm, còn bây giờ thì đồng chí cố gắng viết lại cho thật tốt, sát hợp với nội dung hội diễn...". Tôi vâng lời ông, cố viết thật trúng. Ngờ đâu, tối hôm sắp kết thúc hội diễn, Bộ trưởng mời Ban tổ chức và Ban chỉ đạo tới nghe tôi trình bày bản tổng kết ngày mai. Nghe xong, một số vị ở Nam Bộ không đồng ý vì chưa đánh giá đúng mức tình hình sân khấu ở phía Nam. Bộ trưởng Trần Văn Phác đề nghị tôi ngay trong tối hôm đó phải viết lại cho đầy đủ. ông mời tôi lên xe về T78, nơi ông đang nghỉ để tập trung viết mà không bị ai quấy rầy... Lúc đó đã 12 giờ đêm. ông ở phòng trong, tôi ở phòng ngoài với chiếc bàn và ngọn đèn riêng. ông đưa cho tôi hai quả xoài thật to cùng một gói bánh và nói: "ăn đi, vừa ăn vừa viết nhé!".
Tôi có cảm nhận là ông tin và quý tôi, nên có nhiều động thái thử thách tôi. Chẳng hạn mùa hè năm 1991, khi tôi được mời đi làm cố vấn cho Đoàn múa rối nước Hà Nam Ninh sang biểu diễn ở Liên bang Nga. Lúc này, tôi là Quyền viện trưởng Viện sân khấu Việt Nam. Bộ trưởng Trần Văn Phác nói với tôi: "Chúng tôi cử cậu đi lần này, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé! ". Tôi hứa với Bộ trưởng là sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ và không để xảy ra điều gì đáng tiếc. Và chuyến công tác ấy của chúng tôi kết thúc tốt đẹp, tạo một sự kiện giao lưu văn hóa ấn tượng trong năm. Sau chuyến đi Nga lần ấy, tôi được Bộ trưởng Trần Văn Phác ra quyết định chính thức bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam.
Khi Bộ trưởng Trần Văn Phác chuyển sang Quốc hội rồi tham gia phụ trách một đơn vị ở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi cũng có nhiều dịp gặp ông trong các cuộc họp, vì tôi cũng có tham gia trong một số tổ chức đối ngoại nhân dân. ở đâu tôi cũng thấy vị Thiếu tướng, nhà văn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa năm nào vẫn vui vẻ khiêm nhường và đầy nhiệt tình nên luôn luôn được mọi người yêu kính.
Thời gian cứ trôi đi, tuổi cứ cao dần và sức khỏe cứ giảm xuống, Thiếu tướng Trần Văn Phác cũng dần dần ít xuất hiện. Nhiều khi có các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tôi vẫn gửi giấy mời ông nhưng ông gọi điện cảm ơn và “cáo lỗi” không đến dự được. Vì phải chạy đua với thời gian, phải lo toan nhiều công việc xã hội nên gần đây tôi ít liên lạc với vị thủ trưởng cũ Trần Văn Phác. Ngờ đâu hôm nay lại được tin ông đã qua đời tại bệnh viện mà tôi vẫn thường đến thăm ông trước đây. Tiếc thương một vị tướng, một nhà văn, một nhà quản lý văn hóa, nhà ngoại giao đầy mẫn tiệp và nhiệt huyết, tôi viết bài này như một nén hương tiễn đưa ông về chốn vĩnh hằng...
Thiếu tướng, nhà văn Trần Văn Phác sinh ngày 29-12-1926; nguyên ủy viên BCH Tư Đảng khóa V và VI, đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa IX và khóa X; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII và khóa IX; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ủy viên thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Chủ nhiệm Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân... Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng... và nhiều phần thưởng cao quý khác...
|
Giáo sư Hoàng Chương