Trước giờ khai mạc, mấy chị cựu chiến binh (CCB) ôm Đại tá Mai Trọng Phước 96 tuổi (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 592, Bộ tư lệnh Trường Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần), miệng tíu tít: “Bố còn hồng hào thế này là chúng con mừng rồi! Chúng con nhớ bố lắm”…  Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội Truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cười tươi rói bắt tay các đại biểu. Bỗng ông nghiêm mặt: “Nhìn các nữ CCB đang đến đây, tôi vẫn không thể kìm nổi xúc động. Họ như em gái út của tôi, cùng chúng tôi ở nơi mà ác liệt thử thách đối với nam giới đã là quá mức tưởng tượng, để đưa dòng xăng vào tận Bù Gia Mập, góp phần cho toàn thắng!” - ông bày tỏ sự cảm phục đầy yêu thương; khóe mắt người lính đã qua tuổi “cổ lai hy” như có sương thu.

Nghe ông Hậu nói, lại nhìn tấm áp phích nổi bật hình ảnh những cô gái vác ống, gánh ngoàm xây dựng tuyến ống xăng dầu trên đường mòn chiến lược Hồ Chí Minh, tôi bỗng vang lên trong đầu câu ca: Ống dài nối nhịp xăng reo/ Vai em gánh cả núi đèo Trường Sơn. Ký ức thời con gái xăng dầu-đường ống Trường Sơn ùa cả về đây…

Dầm mình trong thử thách

Trong chiến tranh chống Mỹ, các đơn vị đường ống Trường Sơn có nhiều chiến sĩ nữ. Riêng Trung đoàn 592 có khoảng 300 cô gái. Họ ngoan cường đối mặt với gian khổ, với bom B-52 Mỹ, là những “bông hoa” tô thêm vẻ đẹp của đường ống Trường Sơn!

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Trần Thị Thanh Kiêm - cô gái gánh ngoàm trong bức ảnh được phóng to - do nhà báo Hoàng Kim Đáng chụp tại Trường Sơn, trên đất Nam Lào năm 1974.

Chị Lã Thị Tình, cựu cán bộ Ban Chính trị Trung đoàn 592 bồi hồi thuật lại: Những đôi vai mảnh mai vác ống bằng kim loại dài 6m, gánh phụ kiện nặng tới 40-45kg vượt núi, qua trọng điểm đánh phá của máy bay B-52 địch. Không gian thi công phát triển theo chiều dài, qua mọi loại địa hình và thường hẹp về chiều ngang. Bởi vậy khi muốn đổi vai, các chị phải nâng ống qua đầu, rất nặng nhọc. Ngớt tiếng bom ai cũng có mặt ngay kiểm tra ống, vận hành bơm xăng…

Bữa ăn triền miên thiếu chất. Có lúc nhai nhầm rau dại, ngứa “rách” cả miệng. Các chị phải xin áo lót cũ của các chiến sĩ nam để khâu thành quần lót. Vào những ngày “đèn đỏ”, gặp mưa dầm dề, phải hơ đồ mặc trên lửa, cảm giác rất khó chịu. Năm 1973, cả Trung đoàn 592 chỉ còn 7 chị chưa sốt rét...

Các loại bom và chất độc da cam/dioxin của Mỹ, cộng với giường chiếu ẩm mốc đã biến làn da non tơ của chị em thành nơi hoành hành của các vi khuẩn ghẻ lở, hắc lào. Việc vận hành xăng dầu cũng không tránh khỏi nhiễm độc chì. Đạn bom địch trở thành “kẻ quen thuộc” bất kỳ lúc nào. Trưa 28-1-1973 (ngày 27 Tết Quý Sửu) máy bay B-52 trút bom vào khu vực cơ quan Trung đoàn 592, 19 người hy sinh, trong đó có 7 chiến sĩ nữ. Một chị không còn thi hài, phần chân trái mắc trên cành cây. Có chị đang rửa nồi quân dụng, bị bom hất tung, nồi úp kín xác người.

Giữa khói lửa chiến tranh, hầu hết nam quân nhân chưa một lần được về thăm gia đình, chiến sĩ gái thì thanh xuân phơi phới; chỉ có hóa đá mới vô cảm luyến ái. Nhưng “câu hát tình ca vẫn phải nén trong lồng ngực”!...

Hóa giải gian khổ ác liệt để làm tròn nhiệm vụ

Tình yêu đất nước đã tạo nên phong trào con gái đường ống Trường Sơn bất khuất, để cho Xe đi trăm ngả, chiến công bốn mùa. Chị Huê làm y tá ở một bệnh viện tại Trường Sơn kể: “Cứ nghĩ đến ngày đất nước hòa bình, thống nhất là lại quên hết nhọc nhằn, gian khổ. Mỗi tuần không thấy tên mình trên bảng thành tích thi đua của đơn vị là buồn đến không muốn ăn cơm!”. Các chị sẵn sàng tham gia giúp đỡ thương binh (chị Vân quê Thanh Hóa, đã cho máu cứu sống một thương binh trong cơn nguy kịch). Nhiều chị là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, được kết nạp đảng tại đơn vị.

Tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Các chị quyết liệt chống chọi với lửa tình nồng cháy để giữ mình và để “bảo vệ đồng đội, bảo vệ cán bộ”. Có một chính trị viên biết chiến sĩ nữ của đơn vị sắp được rời chiến trường ra Bắc, đã xin cô cho mình hôn, “chỉ một lần” thôi. Thế mà “Không hiểu tại sao, mới 19 tuổi, em đã nói ra được câu nghiêm ngắn: Này anh, danh dự đảng viên sẽ thành mây khói và mọi công lao phấn đấu sẽ đổ xuống sông xuống biển, nếu ta không giữ được kỷ luật về quan hệ nam nữ ở nơi đây”-một nữ CCB kể.

Các cô gái đường ống Trường Sơn có thể hát vang tất cả những ca khúc về Trường Sơn, làm nên phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”, đưa xăng dầu thêm nhanh tới tiền phương. Chị Ninh, nguyên chiến sĩ thông tin khoe rằng, các chị thuộc làu những bài thơ, bản nhạc do đồng đội viết ở Trường Sơn. Chị ngâm nga câu thơ của một người lính bơm xăng: Tuổi 18 em đến với Trường Sơn hùng vĩ/… Mái tóc em gội nước trong dòng suối/ Chẳng có mùi bồ kết lá chanh/… Anh lái xe đêm đêm lặn lội trên đường/ Có nghe chăng dòng xăng đang chảy/ Em đứng gác bên dòng xăng đấy!…

Chị Trần Thị Thanh Kiêm quê Hưng Hà, Thái Bình cũng có những câu thơ bạn tặng: Em ngước nhìn anh, mỉm cười vui vẻ/ Trong nụ cười thấp thoáng những đoàn xe/… Đơn giản thế thôi, ước mơ tuổi trẻ/ Vác ống nối liền miền Bắc miền Nam. Chị kể: Ngày 30-4-1975, đơn vị cho chị và anh Trịnh Trung Tích, người cùng đơn vị, về quê Hưng Yên làm đám cưới. Đồng chí Bảo-Phó ban Chính trị của trung đoàn đã gọi anh Tích, đưa cho anh tấm ảnh chị Kiêm gánh ngoàm, chị Lan vác ống, được cắt ra từ một tờ báo để về “góp vào ảnh cưới”. Hơn 30 năm sau, anh chị xem phóng sự “Chuyện đằng sau những bức ảnh” trên ti vi, mới biết tác giả của nó là ông Hoàng Kim Đáng, nguyên phóng viên Báo Trường Sơn. Người chụp và đối tượng đã “hòa chung” tạo ra một ấn tượng nghệ thuật vượt thời gian ngay trong khói lửa Trường Sơn. Chị Kiêm thổ lộ: “Đây là kỷ niệm quý giá của tôi về thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc!”...

… Chiến tranh đã đi vào lịch sử. Nó được chúng ta nhớ đến bởi những điều đặc biệt, trong đó có các chiến sĩ nữ thuộc ngành đường ống xăng dầu Trường Sơn - đội ngũ đã chung tay viết nên những câu chuyện như huyền thoại. Trong đội ngũ ấy, không ít chị do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Trường Sơn nên sinh con bị dị dạng. Nhiều chị, một mái ấm gia đình trở thành giấc mơ! Vậy mà bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào có tiếng gọi tri ân đồng đội, đáp nghĩa đền ơn… đội ngũ ấy lại sẵn sàng đi tới.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG