Sau khi đã thân thiết, thật sự hiểu nhau, nhà báo Khánh Vân mới đánh bạo hỏi tướng Nguyễn Chuông: “Tôi nghe nói ở hội nghị quân chính Quân đoàn 1 năm 1977, anh đã có bài phát biểu mà nhiều người nói là nghe đến “sởn gai ốc”. Cụ thể là gì vậy?”.
Đồng chí Nguyễn Chuông trần tình: Bài phát biểu gây chấn động năm đó, tôi đề cập đến thực trạng cán bộ, đảng viên với bốn loại tất cả. Có loại giỏi nhưng quan liêu không nắm được thực tế tình hình nên bị động trước thời cuộc. Có loại cần cù, tích cực nhưng không làm chủ được công việc lãnh đạo, chỉ huy. Có loại cơ hội rất nguy hiểm, chỉ tài nói dựa. Có loại thoái hóa, biến chất.
Bài phát biểu nhìn chung bị phê phán là bi quan thái quá với thực tế. Thế nhưng, có một vị tướng cấp trên-Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng (sau là Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), đã nhận ra tâm huyết của đồng chí Nguyễn Chuông với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ông tham mưu với cấp trên, bổ nhiệm Nguyễn Chuông từ Sư đoàn trưởng làm Phó tư lệnh Quân đoàn 29, sau đó là Phó tư lệnh Quân khu 2. Đồng chí Nguyễn Chuông có cơ hội đem hết tài năng của mình phụng sự sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ông được phong quân hàm thiếu tướng nhưng không mở tiệc “khao” mà dành tiền xây am thờ liệt sĩ ngay trong nhà mình. Chia sẻ với báo chí, ông cho biết: “Cuộc đời tôi phải nói là may mắn nhiều. Trong đời cầm quân cho đến lúc lên hàm tướng, chỉ kể từ cấp trung đoàn, sư đoàn, rồi quân đoàn, quân khu, anh em trong đơn vị tôi hy sinh hàng nghìn đồng chí. Nhiều đồng chí là con độc nhất trong gia đình, mẹ cha mất rồi thì không còn ai hương khói cho nữa. Nên tôi lập am thờ đồng đội đã hy sinh, để anh em đỡ tủi trong những ngày lễ, tết”.
MAI DANH THƯ