Sáng thứ sáu, theo lệ thường, chị Lài, Trưởng ban Hành chính đến cơ quan sớm 20 phút để chuẩn bị nội dung giao ban cuối tuần. Vừa tới cửa phòng làm việc đã thấy cô Na nhân viên văn thư đứng chờ, chị hỏi ngay:

- Ơ này! Na cứ nghỉ hết tuần lo việc của bố cho chu tất. Nhiệm vụ ở cơ quan, chị em trong ban đã san sẻ. Sao phải vội đến?
- Dạ! Báo cáo chị, hôm nay em xin phép đi các phòng, ban để cảm ơn các bộ phận trong cơ quan đã gửi lễ viếng bố em vừa qua. Mai là ngày nghỉ rồi. Vậy nên... Em đã chuẩn bị một ít chè, bánh...

- Chị hiểu rồi! Em là người mới về cơ quan. Đúng là việc tang hiếu, không phải lúc nào cũng có thể đưa ra để bàn luận, chưa kể trong đó có những điều không thể áp đặt bằng quy chế hành chính được. Tuy nhiên, theo chị, em không nên đi đến các gia đình và từng bộ phận đã viếng bố em để cảm ơn, lại càng không nên mang vật phẩm đi làm việc đó.

- Sao thế hả chị?-Na giật mình hỏi.

- Thế này nhé! Người đến viếng, kể cả người gửi lễ viếng, đã thành tâm kính ý trước vong linh người quá cố, đó là hành vi rất có ý nghĩa. Đó là sự chia sẻ trước những mất mát, đau buồn của thân chủ và gia đình, đồng thời thể hiện “nghĩa tử là nghĩa tận”, chứ không ai nghĩ làm như vậy để được hàm ơn! Em đã chuẩn bị chu đáo để đáp nghĩa đối với những người viếng bố em là rất đáng trân trọng. Nhưng thật khó xử ở chỗ: Khi đến từng bộ phận để cảm ơn sau lễ tang, chẳng lẽ “tay bắt mặt mừng”. Thế là lại chia sẻ thêm một lần nữa. Buồn cũng phải nhắc lại, chẳng khác nào “Sầu đong càng lắc càng đầy”! Thực sự, cả hai bên không ai muốn như thế... Thế nên, việc cảm ơn sau lễ tang, em có thể đăng báo hoặc có lời cảm ơn trong cuộc giao ban cơ quan sắp tới. Đồng thời thể hiện bằng nỗ lực góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, là tổ ấm đượm tình nhân ái. Thế là văn minh!

- Vâng chị! Thực tình em chưa nghĩ được thế...

- Bây giờ em mang hết số chè và bánh kẹo sang đây, cơ quan sẽ mua lại để chiều nay đại diện chi hội phụ nữ đi thăm, tặng các chốt kiểm dịch...
- Chị để em tặng luôn cho các chốt ạ...

- Ấy! Vật phẩm em định dùng vào việc “nghĩa tận” thì không thể “bát-xê” thẳng sang việc khác được. Để cơ quan mua lại, phải chuyển thành đồ tịnh nguyên mới được!...
Na vừa đi ra vừa nghĩ: “Đúng là một bài học thiết thực về nghĩa tận”...

PHẠM XƯỞNG