Cách đây chỉ chừng ba chục năm, một vòng quanh Hà Nội cũng đủ trở thành một tour thú vị. Ngày nghỉ, cuối tuần, cư dân vùng ven lại đổ về khu vực trung tâm Hà Nội. Một cái thú phổ biến thời bấy giờ đã được “tổng kết”-“ăn kem, xem tàu điện”. Kem ấy là kem Tràng Tiền. Nổi tiếng hơn nửa thế kỷ qua, đến tận giờ, kem Tràng Tiền vẫn luôn là một trong những địa chỉ “đỏ” của ẩm thực Hà Nội. Tàu điện thì giờ chẳng còn nhưng vẫn luôn leng keng trong tâm hồn người Hà Nội gốc.
Hồ Tây-nơi có bầu không khí trong lành bậc nhất ở Hà Nội. Ảnh: VĂN LƯỢNG
Khác với thời người người tự chụp ảnh cho mình như bây giờ, mấy chục năm trước, để có được tấm ảnh kỷ niệm thật không dễ dàng lắm. Chuyện lên Bờ Hồ chụp tấm ảnh, hay ngồi làm mẫu vẽ truyền thần để lưu lại một khoảnh khắc nào đấy cũng luôn là cái đích của nhiều người. Rồi lại “lượn” Bách hóa tổng hợp-chỗ Tràng Tiền Plaza bây giờ, rồi rồng rắn xếp hàng vào xem phim ở rạp Kim Đồng, rạp Tháng 8… Đôi lứa tình nhân cũng có những địa điểm lãng mạn vô cùng. Đơn cử như con đường Cổ Ngư xưa-Thanh Niên ngày nay. Đi giữa hai hồ, đường Thanh Niên thời ấy nhỏ nhoi, mong manh, thơ mộng hơn giờ nhiều. Trẻ con thì mê nhất Công viên Thống Nhất. Mấy chục năm trước, Công viên Thống Nhất còn khá hoang vu nhưng giữa một Hà Nội khó khăn thì đó vẫn là “thiên đường” đối với tuổi thơ. Ngày chủ nhật, đứa nào được bố mẹ cho đến Công viên Thống Nhất chơi, đầu tuần đi học cũng đủ để “huênh hoang” với cả lớp.
Giờ, không gian Hà Nội khác xưa nhiều lắm. Rộng rãi hơn vô cùng, tiện nghi hơn rất nhiều, vì thế, chả có gì lạ khi cái thú “rủ nhau chơi khắp Long thành” cũng “buộc” phải khác biệt. Giờ người Hà Nội chơi ở đâu? (Lưu ý đang “nói chuyện” trong phạm vi nội thành và ven nội thành thôi nhé!)
Hiện đại nhất, phổ biến nhất, có lẽ là các trung tâm thương mại. Mấy năm nay, cùng sự tăng trưởng chung mạnh mẽ, những trung tâm thương mại hiện đại mọc như nấm lên khắp Hà Nội. Quy mô hoành tráng, dịch vụ hoàn hảo, gấp “tỷ” lần cái Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền ngày xưa. Đó có thể coi là những “tổ hợp ăn-chơi-mua sắm” trọn vẹn. Ăn thì có “trên Âu, dưới Á”, dường như nền ẩm thực cả thế giới hội tụ về. Người có tiền thì dùng những bữa sang trọng tiền triệu. Người ít tiền thì vài ba chục cũng ấm bụng. Chơi thì, rạp phim hiện đại này, các sân game với đủ trò, dành cho mọi lứa tuổi. Trung tâm thương mại, đúng như tên gọi, tất nhiên là đầy đủ đồ để mua sắm từ cái mặc, cái ăn, các vật dụng gia đình… chả gì thiếu.
Trung tâm thương mại tiện ích thật, lại đông ấm, hè mát, cả nhà chơi cả ngày cũng chưa hết trò, tuy rằng cũng tốn kém kha khá nếu muốn "chơi" đầy đủ mà thường chỉ cỡ trung lưu trở lên mới đủ điều kiện sử dụng nhiều dịch vụ. Người ít tiền thường chỉ “window shopping” (ngắm hàng hóa).
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, người Hà Nội giờ chơi ở đâu? Tối dạo phố cổ hay cuối tuần tới không gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đang là một thú vui hấp dẫn. Ở đó có đủ trò chơi, đủ kiểu món ăn, giá lại bình dân, có thể dành cho mọi người. Thế nhưng, chả lẽ ngày nghỉ cuối tuần nào cũng đến đấy?
Lăng Bác, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long… là những điểm đến tiêu biểu của Hà Nội. Người sinh sống ở Hà Nội chắc hẳn ai cũng đã ít nhất một lần tới đó.
Hồ Tây, con hồ luôn ở trong tim người Hà Nội từ bao đời, giờ vẫn thế. Nhất là từ cái hồi con đường quanh hồ được xây dựng, Hồ Tây càng trở nên hấp dẫn. Chẳng cần gì nhiều, đạp xe một vòng quanh hồ đã là một cái thú đam mê của không ít người. Vừa khỏe, lại vừa được hưởng bầu không khí trong lành bậc nhất Hà Nội.
Xa xa khỏi khu vực trung tâm, Hà Nội còn gì để chơi?
Những làng nghề truyền thống có thể là một tour hay. Bán kính chừng mươi cây số từ trung tâm Hà Nội có gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc-hai làng nghề nức tiếng cả nước. Xa hơn chút nữa có làng hoa Quảng Bá, làng hoa Mê Linh, làng hoa Tây Tựu… Hay gần đây, những vườn hoa ven sông Hồng đang thu hút vô vàn du khách, bạn trẻ đến ghi lại những dấu ấn đẹp.
Chơi luôn là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Ấy là những giây phút tạm quên sự nhọc nhằn của công việc để thư thả đầu óc, để tái tạo sức lao động. Bởi lẽ ấy, Hà Nội luôn cần thêm nhiều chỗ chơi. Mà, người Hà Nội, hình như vốn có tính ham chơi!?
HOÀNG VŨ TRUNG