Vẫn tên phố, tên người, nhưng mỗi khi nghe đến giai điệu trong bài hát sao lòng ta bỗng thấy rưng rưng: “Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta/ Thủ đô yêu dấu/ Một thời đạn bom/ Một thời hòa bình…”.

Những ai đã từng có những năm tháng sống giữa lòng Thủ đô Hà Nội hẳn không thể không đồng cảm nỗi nhớ cùng nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve ru những trưa hè/ Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối”… Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Thăng Long-Hà Nội vẫn luôn giữ được vẻ đẹp trầm lặng, dịu dàng và cổ kính với những mái ngói thâm nâu, những ngôi nhà xinh xắn, nhấp nhô xen kề duyên dáng. Những ngõ nhỏ chật hẹp, những mảng tường phủ đầy rêu phong, những hàng cây sấu cổ thụ ven đường Trần Phú, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu... Những chiếc xe hoa, gánh hàng rong đã trở thành một phần không thể thiếu của Thủ đô yêu dấu. Cảnh vật ấy, dù bất kỳ ai lần đầu đặt chân lên đất Hà thành hay đã gắn bó với nơi này cũng cảm thấy nó thật giản dị. Nhưng trong cái giản dị ấy lại hiện lên nét thiêng liêng cổ kính của một Thủ đô ngàn năm văn hiến.

leftcenterrightdel
Bình minh trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: THANH MINH

Vào đầu tháng ba, khi cây cối lên lá xanh non thì sấu vào mùa rụng lá, lớp lớp lá vàng rụng xuống như khoác lên phố phường Hà Nội chiếc áo xanh tươi mong manh. Chỉ một làn gió nhẹ là từng đám lá vàng thổi tung xào xạc. Ngày xưa, có những buổi trưa tan học, lũ học trò chúng tôi đi bộ qua đường Trần Phú gần Vườn hoa Ba Đình rất khoái chí khi thấy những chiếc lá vàng cuốn theo bánh xe ô tô réo vèo vèo... Mùa thu về, bầu trời Hà Nội cao xanh hơn, những chùm sấu xanh mơ ấy đã chuyển sang màu vàng sáng. Theo làn gió heo may, đêm về những quả sấu chín rụng xuống. Mờ sáng, bọn trẻ chúng tôi lại chạy ra gốc sấu để lượm những quả chín vàng. Chỉ cần lau qua bằng vạt áo rồi nhai rau ráu vị chua chua, ngọt ngọt ngấm nơi đầu lưỡi cũng cảm thấy thích thú vô cùng… Và rồi thời gian trôi đi, tuổi thơ cũng dần trôi vào dĩ vãng. Sau này, dù cuộc sống còn bao bộn bề lo toan, nhưng khi dạo qua những con phố vào mùa lá rụng, lòng người tôi như nhẹ lại. Có được cảm giác thanh thản tựa như những chiếc lá sấu xoay xoay đáp nhẹ xuống vỉa hè…

Không chỉ có những cây sấu cổ thụ, 12 mùa hoa, Hà Nội còn có những quán cóc vỉa hè. Đó thực sự là nét riêng của Hà Nội một thời gian truân. Và cái gian truân ấy bỗng trở thành không thể thiếu trong đời sống thường nhật của biết bao người dù đi xa Hà Nội luôn cảm thấy nhớ thương. Quán cóc ở khắp mọi nơi, từ con phố lớn cho tới các hẻm nhỏ. Chỉ vài ba chiếc ghế con thấp lè tè, một chén trà nóng hổi cùng mấy chiếc kẹo vừng, kẹo lạc thế là thành một cái quán. Hà Nội là thế! Luôn ẩn chứa những nét đẹp, có khi chỉ là giản dị thế thôi!

Vẻ đẹp Hà Nội-mảnh đất rồng bay có lẽ sẽ mãi đi cùng với thời gian. Hà Nội đẹp từ những điều bình dị nhất đã đi vào ký ức sâu thẳm của những ai đã sống, đã yêu, đã gắn bó với mảnh đất văn vật này. Và tôi cũng vậy, tuy sống xa Hà Nội hơn nửa thế kỷ qua, xa hàng sấu cổ thụ, xa những quán nước chè xanh giản dị ven đường... nhưng trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên một tình yêu Hà Nội.

ĐỖ THÔNG