Sốt ruột, ông Chiểu gặng hỏi vợ:
- Bà này, sao mọi năm tôi thấy gần đến ngày giỗ bố là bà đã tất bật lo chợ búa, đi mượn người làm cỗ. Năm nay, sao bà cứ bình chân vậy? Bây giờ cái gì cũng đã lên giá rồi đấy, vợ chồng mình chỉ có tiền lương hưu mà thuê mướn dịch vụ thì hết toi, sau giỗ lấy gì mà chi tiêu. Mình tự mua rồi nhờ họ hàng, hàng xóm nấu nướng giúp cho đỡ tốn kém.
Bà Giang cười:
- Ô, bà Thư, bà Hằng mọi năm hay sang giúp nấu nướng, nhưng nghe nói mấy hôm nay đi vắng cả rồi, người thì đi du lịch, người về quê, chẳng còn ai mà nhờ. Ông không thấy thằng Chung con mình, nó được về phép đúng dịp giỗ ông nội nó à!
Ông Chiểu tỏ vẻ bực thêm:
- Nó về để thêm miệng ăn thôi chứ, vậy ai đi chợ mua đồ ăn, bà thì đau chân, tôi thì không biết mua gì, chẳng nhẽ thằng Chung đi mua hay sao?
Đúng lúc đó, Chung từ trong nhà chạy ra:
- Bố mẹ cứ yên tâm để con lo mọi việc. Con hiện là anh nuôi của đơn vị, được ví như người “làm dâu trăm họ” nên việc mua bán cứ để con.
Chung ra chợ, nhưng bà Giang dù đau chân vẫn tập tễnh đi cùng. Chỉ một lúc sau, cả hai mẹ con cùng về với nhiều loại thực phẩm. Bà Giang khoe với ông Chiểu:
- Ông ạ, ngày xưa thằng Chung nó có đi chợ bao giờ đâu, ấy vậy mà từ ngày vào bộ đội, nó đi chợ giỏi hơn cả tôi. Nó biết phân biệt đâu là tôm cá nuôi, tôm cá tự nhiên; thịt, cá còn tươi hay đã ươn rồi...
Nghe vợ bảo, ông Chiểu vẫn phân vân:
- Nhưng thằng Chung nhà mình là thanh niên chưa vợ, có sợ người ta thấy nó đi chợ rồi đánh giá là đàn ông “tay hòm chìa khóa”, rồi sẽ khó lấy vợ không?
Bà Giang lại cười:
- Lớp thanh niên bây giờ không cổ hủ như ông ngày xưa nữa đâu. Nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng tham gia nhiều công việc của đàn ông, không nên coi nội trợ là việc chỉ dành cho phụ nữ. Thằng Chung còn bảo, trong đơn vị nó có nhiều “anh nuôi”.
Như chợt nhớ ra điều gì, bà Giang tiếp tục câu chuyện:
- Ở chợ, tôi gặp bà Minh mẹ cái Thu, cái con bé mà thằng Chung nhà mình cứ theo đuổi mãi đấy. Bây giờ bà Minh thấy nó là bộ đội, bà ấy cứ khen nó chững chạc, rồi lại bảo nó, sao về phép mà không sang nhà cô chơi.
Buổi tối hôm sau, Chung đến nhà Thu, thấy nàng cứ cười tủm tỉm. Chung hỏi vì sao, Thu bảo:
- Em thấy mẹ bảo, sáng nay gặp anh đi chợ, mua bán thành thạo lắm, anh còn nấu cỗ cho cả nhà. Mẹ em cũng sang bên đó dự rồi về khen tấm tắc. Mẹ không ngờ anh Chung lại khéo tay đến thế, nhất là món nộm, anh cắt dưa chuột, cà rốt hình bông hoa nom rất đẹp mắt, cứ phải nói là đi đặt nhà hàng chưa chắc đã làm được như thế.
Chung hào hứng:
- Anh là anh nuôi trong đơn vị, được đơn vị cử đi học lớp nấu ăn mấy tháng...
Nhưng rồi Chung chợt như nhớ ra điều gì, anh chàng bẽn lẽn:
- Em có nghĩ đàn ông đi chợ, nấu cơm là “quần lụa” không?
Thu cười đáp:
- Không nhé, đó là mẫu đàn ông không chỉ em mà nhiều phụ nữ khác đều thích. Ngày nay, phụ nữ đâu chỉ quanh quẩn bếp núc. Phụ nữ cũng học hành, phấn đấu; cũng làm nhiều công việc và bận rộn như nam giới. Khi đàn ông biết nấu nướng, sẽ chia sẻ gánh nặng công việc nội trợ với phụ nữ.
Chung thở phào, vậy mà ban đầu cậu cứ ngại, nhất là lúc gặp mẹ Thu ở chợ, Chung xấu hổ không biết tránh chỗ nào. Giờ thì cậu phấn khởi ra mặt, trong lòng tràn đầy hy vọng đã "ghi điểm" với Thu và mẹ vợ tương lai.
Truyện vui của CÔNG THÀNH