Cũng vì chuyện tình yêu của tôi và Hoa ngày bắt đầu vào lính nên dù cùng là “bê” trưởng với nhau, tôi vẫn luôn tôn Vị là quân sư. Nghe tôi ngợi ca, hắn cứ tủm tỉm cười…     

Ngày ấy, tôi và Vị vừa học xong lớp 12, đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hai thằng tôi rủ nhau ra bờ biển ngồi trên bãi cát tím ngát một màu hoa bỏng. Vị quay sang tôi:

- Tớ thấy cậu và cái Hoa có vẻ mến nhau đấy. Ánh mắt nàng nhìn cậu đắm đuối quá! Tớ nói thật nhé, đó là một cô gái xinh đẹp, đoan trang. Ngỏ lời đi, để ngày mai vào lính có tình yêu nâng bước hành quân, có tình yêu mà thương, mà nhớ!

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG

- Nói thật với cậu, tớ cũng muốn ngỏ lời với Hoa lắm chứ, nhưng học cùng lớp với nhau, Hoa đã xưng em, đã gọi tớ bằng anh đâu mà yêu với chả đương!

- Ơ hơ! Chuyện ý thường thôi! Tớ không biết làm thơ, chỉ tiếc cho cái thằng biết làm thơ như cậu mà cứ rên rỉ: Ta thương nhau mà chẳng nói nên lời/ Đành nhìn nhau cho đất trời im lặng! Đất trời cái con khỉ, cho… trái tim chết rét thì có! Thơ phú thế là hỏng bét. Sắp vào bộ đội rồi, phải mạnh mẽ lên chứ!       

Rồi Vị ghé tai tôi:

- Này nhé, cậu đang là học sinh, đùng một cái trở thành anh bộ đội! Rồi ngày mai lên đường, bước ngoặt cuộc đời nhé! Giờ phút chia tay kẻ ở-người đi là thiêng liêng lắm! Trái tim nào chả run lên! Thời cơ đấy cậu ơi! Giờ phút này, cậu xưng mình là anh-anh bộ đội, gọi nàng là em-em sinh viên thì có gì mà phải lăn tăn. Hơn nữa, cậu là nhà thơ! Nhà thơ xóm cũng là nhà thơ chứ sao! Úi giời ơi, vào thời khắc sắp “chia nửa vầng trăng” này mà không làm được bài thơ tình yêu tặng nàng cho ra hồn thì thơ phú của cậu coi như vứt…!

Nghe hắn phán, mắt tôi sáng rực như ánh đèn 3 pin. Đêm hôm đó, trời lất phất mưa, tôi và Vị cùng khoác ni lông đến nhà Hoa. Em đang ngồi học bài, thấy hai thằng tôi lù lù ni lông, ướt lướt thướt đến, liền chạy ra cửa đón mời vào nhà. Chuyện vãn một lúc, Vị ta thò tay sang bấm tôi, thì thào:

- Đến giờ nổ súng rồi! Bắt đầu đi!

Tôi lấy hết can đảm, đỏ mặt tía tai hấp tấp đứng dậy, hai tay nâng bó hoa bỏng tím kẹp bài thơ mới viết hồi chiều trao cho nàng, trịnh trọng:

- Ngày mai anh lên đường rồi. Anh có món quà nhỏ này xin được tặng em!...

Thấy tôi xưng anh, gọi em như đã gọi... từ kiếp trước, Hoa cũng lúng túng mất mấy giây rồi mới trấn tĩnh được. Em nhìn vào mắt tôi, đôi mi dài khẽ chớp:

- Dạ! Em cảm ơn anh! Em chúc hai anh lên đường làm anh bộ đội mạnh khỏe, chân cứng đá mềm…!

Nghe hai chúng tôi “anh em” ngọt phơi phới, Vị ta tủm tỉm cười, vội vã bắt tay Hoa, rút êm. Tôi ở lại bịn rịn chia tay em, không nói nên lời.

Rồi cái gì đến cũng đến. Tôi vào đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, ngay lá thư đầu tiên, tôi đã nhận được lời yêu của nàng. Biết tin, Vị ta nở nụ cười rất hân hoan, phẩy tay nói xanh rờn:

- Tớ biết ngay mà! Tình hình này cứ là như mơ! Nhưng mà này, tớ hỏi thật, nàng xinh đẹp, kiêu sa thế, cậu làm thơ cách sao mà được nàng yêu vậy?

- Thơ chia tay lên đường, lại vừa ngỏ lời yêu thì làm theo trái tim mình mách bảo thôi. Giờ phút ấy đúng như cậu nói, sắp “chia nửa vầng trăng” nên cảm xúc dào dạt lắm. Tự dưng tớ nhớ những ngày hai đứa ra biển, em thường bảo trong các loài hoa, em thích nhất hoa bỏng. Em còn nói bỏng là loài cây mọc trên cát biển cằn cỗi, bỏng rát mà vẫn đơm những bông hoa tím ngát cho đời. Em còn ví cây bỏng với cuộc đời người lính, dù trong khó khăn, gian khổ vẫn vững vàng chiến đấu vì nhân dân quên mình… Vì thế nên em yêu hoa bỏng, yêu người lính. Lạ thật cậu ạ, cứ nghĩ đến đó, đặt bút xuống là thơ trào ra ào ào như sóng biển, như thể trái tim mách bảo cho mình viết ấy!

- Hay nhỉ! Chuyện như thế thì đúng là thơ trào ra thật! Cậu đọc tớ nghe với!

Tôi hắng giọng, ho khan mấy tiếng mới cất tiếng rất véo von:

Giữa một mùa hoa bỏng anh đi

Cánh hoa rùng rình màu tím.

Cầm cây súng anh trở thành người lính

Có màu hoa yêu thương nâng bước lên đường…!

Nghe tôi đọc xong, Vị ta mắt chữ O, mồm chữ A, vỗ đùi đánh đét:

- Úi giời ơi, hay! Rất hay! Đúng là thơ tình của lính ngày nhập ngũ! Vừa nồng nàn yêu thương, vừa bừng bừng khí thế lên đường! Nếu tớ là con gái, được tặng bài thơ như thế, tớ cũng yêu, cũng lấy cậu làm chồng nữa là nàng! Úi giời…!  

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU