Trong đợt hội diễn văn nghệ vừa qua, đơn vị mời cô Hương, Bí thư chi đoàn thanh niên của đơn vị kết nghĩa mảnh mai, xinh xắn, đẹp người, đẹp nết cùng tham gia. Trong một lần tập luyện, Hương vô tình bị ngã trên sân khấu. Ngay lúc đó, Hưng có mặt kịp thời đỡ Hương dậy. Qua kiểm tra, thấy nàng bị bong gân, Hưng sốt sắng lấy dầu gió cho nàng xoa bóp. Cử chỉ ân cần, quan tâm của Hưng khiến Hương có chút xao xuyến.
Những buổi tập sau đó, mọi người đã phát hiện ra giữa Hưng và Hương “hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa”, nhưng hiềm nỗi chưa ai dám ngỏ lời, mở lối.
Thấy chiều hướng có vẻ khả quan, anh em trong đơn vị quyết định cử triết gia tình yêu Việt ra mặt làm quân sư. Gặp Hưng, Việt vui vẻ hỏi:
- Anh vẫn chưa tỏ tình với nàng à?
Thấy thái độ chơi vơi, thiếu kiên quyết của Hưng, Việt mạnh mẽ truyền động lực:
- Anh ơi, con nhà quân sự mà chiến thuật, chiến lược như thế, hèn chi đến giờ vẫn phòng không. Mục tiêu đã lộ diện trước mặt, anh phải hạ quyết tâm tấn công trực diện, hạ mục tiêu ngay từ lần tỏ tình đầu tiên. Xung phong lên!
Nghe Việt nói vậy, khí thế của Hưng cao vút lên. Nhưng như còn băn khoăn điều gì đó, Hưng hỏi:
- Cái khó là làm thế nào để tạo ra thời cơ bất ngờ "hạ gục" mục tiêu?
- Anh yên tâm, điều này em đã công phu tìm hiểu kỹ rồi. Ngày mai là sinh nhật Hương. Một dịp may hiếm có.
- Gấp quá, thị trấn thì cách xa 40km, biết chuẩn bị quà gì tặng nàng cho thật ý nghĩa bây giờ?
- Nếu đã là tình cảm chân thành, quà sinh nhật người ta đâu tính giá trị vật chất mà là tấm lòng người tặng. Món quà giản dị nhưng xuất phát từ trái tim nhiều khi trở nên vô giá. Anh cứ chọn những bông dã quỳ đẹp nhất xung quanh đơn vị, em nhờ cậu Công tuyên huấn bó thật đẹp và thiết kế một tấm thiệp chúc mừng độc bản, trang trí hoa văn, họa tiết thể hiện nét đẹp hùng tráng, trang trọng của Quân đội ta mang tặng nàng. Thế là ổn!
- Giờ người ta tặng nhau hoa hồng nhập ngoại, mình tặng hoa dã quỳ, có sợ nàng chê là hà tiện không?
- Dã quỳ là một loài hoa khá đặc trưng cho miền đất nắng cháy Tây Nguyên. Giữa khô cằn sỏi đá và bỏng cháy nắng lửa, hoa dã quỳ vẫn tràn đầy sức sống, khoe sắc rực rỡ. Và đặc biệt là bông hoa luôn hướng về phía mặt trời, như chàng và nàng luôn hướng về nhau. Điều quan trọng khi trao hoa cho nàng, anh phải nói được những lời của trái tim.
Nghe Việt thuyết phục, Hưng thấy chí lý quá. Tối hôm sau, xin phép đơn vị, Hưng cùng Việt ôm bó hoa dã quỳ tới nhà Hương. Vừa kịp lúc Hương cũng đang tổ chức sinh nhật. Trước các bậc phụ huynh và bạn bè của Hương, trao bó hoa, Hưng dõng dạc:
- Anh xin tặng em đóa hoa dã quỳ. Loài hoa của nắng gió, của cao nguyên quê hương mình. Hoa bao giờ cũng hướng về mặt trời. Nắng càng nhiều, hoa càng nở rộ, sắc càng thắm. Cũng như những bông hoa này, anh mong tình cảm của chúng mình luôn hướng về nhau, chẳng nắng gió, khó khăn nào làm phai phôi được, trái lại càng thêm nồng nàn.
Thật không ngờ, nghe xong những lời ấy, Hương rơm rớm nước mắt xúc động. Vài ngày sau đó, khi trời ngang trưa, từ thao trường về, Hưng bất ngờ thấy bóng dáng người con gái xinh xắn đợi sẵn ngoài cổng đơn vị. Đến bên Hưng, Hương thì thầm:
- Em ghét anh. Việt đã kể với em rồi. Tình cảm của anh như vậy sao anh không nói với em. Từ hôm em bị sự cố trong buổi tập văn nghệ, được anh quan tâm chăm sóc, em đã thầm nghĩ anh sẽ là người đàn ông của đời mình rồi.
Nghe Hương nói xong, ánh mắt hai người như đắm đuối vào nhau. Nơi đáy mắt, tình yêu đã bắt đầu.
Truyện vui của ĐẶNG HƯNG