Cái thời mạng mẽo em ơi

Vô tâm em cứ buông lời… mà ghê

        Cái gì cũng trách, cũng chê

Người phố em “ghét”, người quê em “cười”

 

       Cái thời “mạng mẽo như ruồi”

Khi vui em đậu, mấy hồi em bay

      Quanh em toàn hội “giả cầy”

Em gom đủ thứ ra bày mà kinh

 

       Cái thời mạng mẽo linh tinh

Bao nhiêu cái lý, cái tình để đâu

       Bạ gì cũng phán vài câu

Em lu loa chuyện không đầu, không đuôi

 

       Khôn ngoan em để đâu rồi

Kìa bao ếch nhái, giếng thơi, dại mồm.

LÊ TIẾN VƯỢNG