Một hôm, đơn vị hành quân qua bản, dốc đá gập ghềnh, ai nấy đều mệt mỏi. Đến trưa, đơn vị hạ trại, tổ chức bữa trưa và nghỉ ngơi tại khu vực gần bản. Thấy vậy, người dân vui náo nức. Không ai bảo ai, người thì mang mớ rau hái vội trên rừng, người bê thùng nước, chút hoa quả chân tình mời các anh bộ đội.
- Các chú bộ đội vất vả đường xa, nghỉ chân uống nước. Nhà ta có chút rau rừng tặng các chú-Già làng Giàng A Páo, với ánh mắt hiền từ nói với Đại úy Sơn, chỉ huy đơn vị.
- Cảm ơn già làng và bà con. Chúng cháu cũng có mang theo cả lương khô, mời bà con cùng thưởng thức ạ.
Người dân bản đến hỏi thăm bộ đội mỗi lúc một đông. Các bà, các mẹ còn thêm chút rau cải luộc xanh mướt, vài quả ớt rừng gửi tặng bộ đội. Nhìn những món thức ăn giản dị, ánh mắt ấm áp sẻ chia, đùm bọc của người dân, cán bộ, chiến sĩ không khỏi xúc động.
Phía cuối đội hình đơn vị, một cụ ông chân bước run run mang ra đĩa măng rừng luộc:
- Măng này vừa hái, còn tươi lắm. Các chú ăn thêm gọi là đặc sản quê hương.
Khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm giản dị, ấm áp tình quân dân, bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên. Bà cụ Lò, một người cao tuổi trong bản, bất ngờ ôm ngực khó thở, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người nhốn nháo, hoảng hốt vây quanh. Đồng chí Tú quân y nhanh chóng chạy tới, nói mọi người đứng giãn ra, rồi tiến hành sơ cứu ban đầu, kiểm tra mạch, nhịp thở... Anh bình tĩnh trấn an người nhà và hướng dẫn cách hỗ trợ hô hấp. Sau vài phút sơ cứu, sắc mặt cụ Lò dần hồng hào trở lại, nhịp thở cũng đều hơn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tú thán phục. Già làng Páo khuôn mặt vẫn còn lo lắng nhưng giọng đã bình tĩnh hơn, nắm tay Tú:
- Cảm ơn cán bộ quân y nhiều lắm! Nếu không có các chú, không biết cụ Lò sẽ thế nào!
- Không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của chúng cháu. Mong cụ sớm khỏe lại.
Già làng Páo bỗng đứng lên, trịnh trọng nói:
- Hôm nay, sự việc của cụ Lò đã cho thấy tình cảm quân dân sâu nặng như thế nào. Các chú bộ đội không chỉ bảo vệ bản làng mà còn hết lòng giúp đỡ bà con. Tôi có một đề nghị...
Mọi người im lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía già làng.
- Tôi muốn từ nay về sau, bản mình và đơn vị sẽ kết nghĩa. Cùng nhau chia sẻ khó khăn, xây dựng nông thôn mới.
Lời đề nghị của già làng nhanh chóng nhận được sự đồng tình hưởng ứng của tất cả mọi người. Các anh bộ đội xúc động, bày tỏ lòng biết ơn trước tấm chân tình của người dân bản. Đại úy Sơn giọng cảm kích:
- Chúng cháu cảm ơn tấm lòng của già làng và bà con. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn coi bản làng như quê hương thứ hai của mình và sẽ về báo cáo chỉ huy đơn vị tổ chức kết nghĩa với địa phương.
Từ buổi gặp gỡ bất ngờ, những hành động chân thành, ấm áp đã trở thành cầu nối, mở đầu cho một lời hẹn ước kết nghĩa thiêng liêng giữa đơn vị bộ đội và thôn bản. Khi đơn vị chuẩn bị lên đường, già làng và bà con ra tận đầu dốc chia tay cán bộ, chiến sĩ. Những cái vẫy tay bịn rịn, những lời chào vang vọng giữa núi rừng.
Truyện vui của CHÍ THÀNH