Mạnh, một chiến sĩ nổi bật với sự nhanh nhảu, luôn là người nhiệt tình trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, cậu lại có một điểm yếu chí mạng: Hễ nói nhanh là bị vấp, mà càng cuống lại càng mắc lỗi. Chính vì vậy, trước phần thi điều lệnh, cậu được đồng đội dặn dò kỹ lưỡng:

- Cứ bình tĩnh, chào đúng, báo cáo rõ ràng là được! Đừng có hấp tấp mà hỏng việc!

Mạnh gật đầu lia lịa, tự nhủ phải thật cẩn thận. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ đầu óc tập trung hết mức.

leftcenterrightdel

Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Đến lượt Mạnh bước vào thi, đồng chí chủ khảo dõng dạc gọi:

- Chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, vào vị trí bốc câu hỏi!

Mạnh chỉnh trang quân phục, tiến lên thực hiện động tác chào báo cáo. Nhưng trong lúc chào đồng chí chủ khảo, cậu lại liếc mắt nhìn sang đồng chí phó khảo-là chỉ huy đại đội mình. Có lẽ vì chào quá nhanh lại mất tập trung nên cậu buột miệng:

- Tôi, Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, báo cáo đồng chí chủ khảo, theo lệnh gọi của đồng chí, tôi có mặt để... bốc đồng chí phó khảo!

Khoảnh khắc ấy, cả khu vực bàn thi sững lại một giây rồi lập tức bùng nổ tiếng cười. Đồng chí chủ khảo vừa nhíu mày vừa cố nén cười, trong khi đồng chí phó khảo thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bên ngoài, các chiến sĩ đứng chờ đến lượt mình ôm bụng cười nghiêng ngả.

Mạnh sững người, nhận ra mình vừa "bốc nhầm", mặt đỏ như gấc. Cậu lắp bắp:

- Báo... báo cáo! Tôi nói nhầm! Xin phép được bốc câu hỏi ạ!

Đồng chí chủ khảo cười hiền, giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Bình tĩnh nào, đồng chí Mạnh! Đừng cuống, cứ làm đúng quy trình. Sai một lần không sao, miễn là biết sửa.

Nhờ lời động viên ấy, đến khi trả lời các phần lý thuyết, Mạnh trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào phần thi. Ở phần thi Điều lệnh quản lý bộ đội, Mạnh trả lời có phần lắp bắp nhưng vẫn đủ ý. Đến phần thực hành động tác điều lệnh chào báo cáo cấp trên không thuộc quyền, Mạnh cũng thực hiện các động tác tương đối chuẩn xác. Kết thúc bài thi, kết quả của Mạnh ở mức trung bình khá, đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau lần "bốc nhầm" này, Mạnh rút kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó về sau, mỗi lần chào báo cáo cấp trên, Mạnh đều suy nghĩ kỹ từng câu chữ, nói chậm, rõ ràng hơn. Khi chào phải nhìn vào đối tượng mình chào-điểm chú ý của động tác chào mà Mạnh từng bỏ qua trong lần hội thao đầu tiên ở đơn vị. 

Và thế là, từ một câu chào nhầm khiến cả bàn thi điều lệnh được phen cười sảng khoái, Mạnh đã rút được bài học đáng giá về sự bình tĩnh, cẩn trọng trong mỗi lời nói, việc làm. Câu chuyện của Mạnh trở thành giai thoại vui trong tiểu đoàn. Mỗi khi nhắc lại, ai nấy cũng không khỏi bật cười, nhưng ai cũng nhận thấy Mạnh đã tiến bộ rõ rệt.

Truyện vui của LÊ DUY HỒNG