Thấy vậy, Trung đội trưởng tỏ ra nghi ngờ, hỏi:
- Tùng này, cậu có chắc là mình biết trồng rau không đấy?
- Dạ, thưa Trung đội trưởng, em chắc chắn ạ.
- Thế cậu học trồng rau khi nào?
- Hồi nhỏ em có về quê chơi, được bà dạy ạ.
Tùng láu cá trả lời vậy bởi nghĩ trồng rau là chuyện dễ như ăn kẹo. Tùng xem trên ti vi thấy người ta trồng rau chỉ bằng mấy động tác đơn giản nên đánh liều trả lời.
Ngày đầu tiên ra vườn tăng gia, Tùng hăng hái cuốc đất, xới luống. Nhưng vì chưa quen, Tùng cuốc đất không đều tay, luống rau mấp mô chỗ cao, chỗ thấp. Đến công đoạn gieo hạt, Tùng lại tiếp tục gây ra "thảm họa". Cậu gieo hạt chỗ quá dày, chỗ lại quá thưa. Khi tưới nước, Tùng vẩy vòi ô roa nước tứ tung, chỗ không có nước, chỗ thì mạnh quá, khiến hạt giống bị trôi cồn đống.
Sau vài ngày chăm sóc, những luống rau Tùng phụ trách bắt đầu nhú mầm xanh. Tuy nhiên, cách các luống rau mọc trông lạ lắm. Chỗ thì chen chúc, chỗ thì lại thưa thớt, đất trống trơn.
Nhìn thôi mà Tùng đã cảm thấy hoang mang, không hiểu tại sao luống rau của mình lại có tình trạng như vậy. Cậu nhớ lại những gì mình đã làm, từ việc cuốc đất, gieo hạt đến tưới nước, nhưng không nhận ra mình đã làm sai ở công đoạn nào.
Thấy Tùng lo lắng, Việt, người bạn cùng tiểu đội, động viên:
- Tùng này, tớ có cách giúp cậu khắc phục tình trạng này.
- Cách gì vậy cậu?
- Chúng ta sẽ tỉa những cây rau mọc chen chúc ở chỗ dày, trồng sang chỗ thưa.
Trước khi bắt tay vào làm, Việt cẩn thận hướng dẫn Tùng tỉ mỉ từng động tác bứng rau ra sao để không bị đứt rễ; cách trồng sao cho gốc cây rau không bị lèn đất quá chặt hay quá lỏng, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển... Trong khi Việt say sưa hướng dẫn thì Tùng lại có vẻ thiếu tập trung, không kiên nhẫn lắng nghe.
- Cậu yên tâm. Mấy cái này dễ ợt, nghe cậu nói là tớ làm ngon lành luôn-Tùng tự tin bảo.
Sau cả giờ đồng hồ hì hụi trồng rau, khi công việc sắp hoàn thành, ngoảnh lại nhìn, Việt phát hiện ra những luống rau Tùng trồng nghiêng ngả, xiêu vẹo, không thành hàng lối. Thấy vậy, Việt không nhịn được cười.
- Tùng ơi, cậu trồng rau hay đang làm gì vậy?
Mọi ánh mắt của cả tiểu đội đổ dồn nhìn về phía những luống rau Tùng trồng. Mọi người bật cười nghiêng ngả.
Lúc này, Tùng cảm thấy ngượng ngùng vì sự vụng về của mình. Cậu gãi đầu:
- Mình... mình xin lỗi. Tại mình chưa trồng rau bao giờ.
- Không sao Tùng ạ. Ai mới làm vườn lần đầu cũng có chút bỡ ngỡ mà.
Câu chuyện tăng gia của Tùng nhanh chóng được truyền tai trong đơn vị. Biết chuyện, Trung đội trưởng Phương gọi Tùng lên gặp.
- Tùng này, tôi rất quý tinh thần xung phong của cậu. Nhưng cậu cần phải nhớ rằng, trong Quân đội, trung thực là phẩm chất rất quan trọng.
- Dạ, thưa chỉ huy, em xin lỗi. Em đã sai ạ.
- Tôi không trách vì cậu có tinh thần xung phong, hăng hái lao động. Nhưng cậu cần phải thành thật với bản thân và với mọi người. Nếu cậu không biết, hãy chia sẻ với mọi người. Đừng ngại hỏi, chỉ huy đơn vị cùng các đồng đội sẽ giúp đỡ cậu.
Tùng cảm thấy rất xấu hổ và hối hận. Cậu hiểu rằng mình đã quá tự tin và thiếu trung thực. Cậu hứa với chỉ huy sẽ cố gắng học hỏi và rèn luyện bản thân.
Truyện vui của HÀ PHƯƠNG